|
Bí mật dưới đáy tô cơm trắng |
Ân tình từ những tô cơm trắng
Có cậu sinh viên nghèo học ở một trường đại học, hàng ngày cậu ăn cơm ở một quán bình dân ngay trước cổng trường, mỗi khi ăn xong cậu ta nói ông bà chủ quán xới thêm một tô cơm trắng mang về phòng trọ. Ông chủ quán ngạc nhiên hỏi: “Thế cậu không lấy đồ ăn sao?” Cậu sinh viên ngượng nghịu trả lời: “Không ạ, cháu ăn với muối vừng”. Ông chủ quán không nói gì lẳng lặng rải một lớp thịt bằm dưới đáy tô trước khi phủ cơm trắng lên phía trên rồi đưa cho cậu sinh viên mang về, đến tối bà chủ quán thắc mắc hỏi: “Tại sao ông không rải thịt bằm lên phía trên cho cậu ta biết mà lại để dưới đáy tô cơm?”. Ông chủ quán trả lời: “Sinh viên hiện nay dù nghèo nhưng lòng tự ái rất cao, nếu không làm thế không bao giờ cậu ta chịu nhận đâu”. Thời gian 4 năm đại học trôi qua, hàng ngày cậu sinh viên vẫn âm thầm đón nhận những tô cơm trắng rải thịt bằm dưới đáy, còn ông bà chủ quán cơm lặng lẽ đưa cho cậu những tô cơm như vậy mà không ai hề hay biết. Sau khi tốt nghiệp ra trường người ta không thấy cậu sinh viên xuất hiện ở quán cơm nữa, hơn 20 năm trôi qua ông bà chủ quán đã hơn 60 tuổi, không con cháu, vẫn ngày ngày cần mẫn với quán cơm bình dân và không còn nhớ đến cậu sinh viên nghèo cùng những tô cơm trắng. Đến một ngày, thành phố có lệnh giải tỏa tất cả hàng quán trước cổng trường, với số tiền đền bù mặt bằng ít ỏi ông bà chủ quán lo lắng không biết sống ở đâu và làm gì trong lúc tuổi già xế bóng. Bỗng nhiên một chiếc xe tải đỗ xịch trước quán cơm, một cậu thanh niên từ trên xe nhảy xuống nói: “Mời hai cụ chuyển đến chỗ khác trả lại mặt bằng cho thành phố”, hai ông bà đành phải lên xe phó mặc cho số phận đến đâu thì đến. Chiếc xe tải chở hai ông bà già đến một căn nhà hai tầng sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Cậu thanh niên nói: “Mời hai cụ vào nhà, đây là chỗ ở của hai cụ”, ông bà chủ quán không tin ở mắt mình: “Cậu có nhầm lẫn không, đây đâu phải nhà tôi?”, cậu thanh niên trả lời: “Đây là lệnh của Tổng giám đốc, ngoài ra hàng ngày ông bà sẽ chịu trách nhiệm bếp ăn tập thể công ty phía đối diện, lương tháng mỗi người 10 triệu đồng”. Hai ông bà chủ quán chối đây đẩy: “Chúng tôi có quen biết Tổng giám đốc nào đâu mà dám nhận?”. Vừa lúc đó Tổng Giám đốc xuất hiện: “Hai bác có nhớ không, cháu chính là cậu sinh viên nghèo ngày nào luôn mang nặng ân tình từ những tô cơm trắng”, hai ông bà vui mừng: “Chúc cháu đã rất thành công từ chuỗi ngày gian nan ấy nhưng sao đưa hai bác đến nơi này mà cháu không báo trước?”. Tổng Giám đốc dí dỏm: “Cũng như những tô cơm trắng độn thịt bằm có bao giờ hai bác cho cháu biết trước đâu, cháu xin phép luôn được viếng thăm hai bác”. Hai ông bà chủ quán bồi hồi xúc động, sự chân tình từ những việc tưởng chừng hết sức giản đơn, ngầm giúp sinh viên nghèo ông bà không hề nghĩ cậu ta phải mang ơn, còn Tổng Giám đốc thành danh nhưng vẫn mang nặng nghĩa tình cùng những tô cơm trắng.
|