Ngày 24/11/2014. CNN - Một nghiên cứu cho biết thanh thiếu niên Mỹ gần như không cô đơn như cha mẹ của họ (American teens aren't nearly as lonely as their parents were, study says). Một nghiên cứu công bố hôm thứ hai 24/11/2014 trên tạp chí Personality and Social Psychology Bulletin cho thấy mức độ giảm khiêm tốn trong sự cô đơn giữa học sinh các trường trung học và sinh viên đại học Hoa Kỳ qua các năm 1978 đến 2009.
Với các mối quan tâm về sự cô đơn giữa thế hệ trẻ ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại- mảnh đất của những kẻ nghiện công nghệ với việc theo dõi qua Facebook, gửi tin nhắn Snapchat- một số chuyên gia hiện nay cho biết mặc dù bị biệt lập về mặt công nghệ, thanh thiếu niên Hoa Kỳ không hề cảm thấy quá cô đơn như cha mẹ của mình trước đây khi họ còn ở cùng tuổi.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra điều này khi nhìn vào dữ liệu từ nhiều nghiên cứu của các trường trung học và sinh viên đại học tại Hoa Kỳ mà xem xét về thái độ và hoạt động của thanh thiếu niên trong nhóm tuổi này. Họ đã phát hiện ra thanh thiếu niên ngày nay dường như ít đồng cảm hơn, ít tham gia vào các câu lạc bộ và có ít bạn thân hơn các thế hệ trước nhưng điều đó không khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi. Nghiên cứu cho biết giới trẻ ngày nay độc lập hơn và ít có nhu cầu cảm thấy gắn kết với một nhóm lớn bạn bè, ví dụ vào năm 1985, 10% dân số cho biết họ đã thảo luận các vấn đề quan trọng mà không có ai; vào năm 2004, 25% cho biết tương tự. Đồng thời, giới trẻ cảm thấy tự tin hơn về bản thân, họ độc lập và quyết đoán hơn.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Queensland và Đại học Griffith cho rằng “sự hướng ngoại và lòng tự trọng đã tăng lên theo thời gian” và cho rằng điều đó có thể đóng vai trò lớn trong sự suy giảm chung này. Trưởng nghiên cứu David Clark viết trong một nhận định đi cùng với nghiên cứu rằng trong suốt lịch sử “con người trở nên ít phụ thuộc vào gia đình hơn và cần nhiều kỹ năng chuyên môn hơn, điều này có thể dẫn tới ít quan tâm vào sự hỗ trợ cộng đồng và độc lập tự chủ nhiều hơn, qua thời gian mọi người cá nhân hơn, hướng ngoại nhiều hơn và có tự trọng cao hơn”. Nghiên cứu cho thấy mức độ cô đơn của các nữ sinh đại học thấp hơn so với các nam sinh, dù không có khác biệt nào lớn giữa nam sinh và nữ sinh trong trường trung học. Các học sinh trung học da trắng cho biết ít cô đơn hơn các học sinh Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và những gốc khác.
Với việc ít tương tác vật lý hơn nhưng lại kết nối điện tử nhiều hơn các thế hệ khác, công nghệ có lẽ đã thay đổi cách thức liên hệ mà thế hệ này cần ít nhất ở một phạm vi nào đó, đấy cũng chính là những gì Kimmy Ogochukwi Diei nghĩ. Là sinh viên năm cuối Đại học Chicago, cô đã có phương tiện truyền thông xã hội (social media) trong tất cả cuộc sống của mình và cô tin rằng nó đã được thực hiện có bạn bè và cảm thấy được kết nối với họ dễ dàng hơn theo nhiều cách, bạn bè chỉ là một văn bản hoặc tin nhắn gửi đi ngay cả khi cô chọn học tập hay làm việc một mình. Ogochukwu Diei nói: “Thay vì tôi phải tương tác vật lý với bạn bè và liên lạc hoặc gặp gỡ họ để có được sự chú ý của họ và cho họ biết tôi như thế nào, họ có thể chỉ cần liên lạc với tôi trên Facebook hoặc qua email. Mọi việc dễ dàng hơn để tôi nói ‘Này, tôi đang làm tốt” (Hey, I'm doing fine). Lần duy nhất cô thực sự cảm thấy cô đơn là "khi tôi không có điện thoại bên mình hoặc nếu nó gặp trục trặc gì", Ogochukwu Diei cho biết khi đó “tôi cảm thấy rất cô đơn" (I do feel very isolated).