Hội thảo “Vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV” ngày 3/9/2015 do Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) tổ chức cho rằng Việt Nam muốn thực hiện được mục tiêu 90-90-90 phòng chống HIV và hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 thì trước hết cần hành động mạnh mẽ hơnđể chống kỳ thị và phân biệt đối xử với những người không may bị nhiễm phải căn bệnh thế kỷ này.

Bộ Y tế kêu gọi chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS (Ảnh Internet)
HIV/AIDS còn được gọi là “đại dịch thế kỷ” vì nó không chỉ là mối hiểm họa với tính mạng con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội ở bất kể quốc gia nào. Mặc dù vài thập niên qua với sự hỗ trợ của UNAIDS cùng nhiều tổ chức quốc tế khác, các hoạt động phòng chống HIV/AIDS đã được tăng cường thực hiện trên phạm vi toàn cầu nhằm hướng đến mục tiêu kết thúc đại dịch vào năm 2030 nhưng vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV lại đang là rào cản chính đối với các hoạt động dự phòng, chăm sóc cũng như tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người nhiễm HIV/AIDS.

Nỗi đau và hy vọng của người nhiễm HIV/AIDS bị kỳ thị và phân biệt đối xử với (Ảnh Internet)
Theo Bộ Y tế, kỳ thị và phân biệt đối xử là thái độ làm mất thể diện, thiếu tôn trọng một cách vô cớ dẫn đến những định kiến hoặc hành vi làm tổn thương những người nhiễm HIV/AIDS như coi thường, xa lánh, cô lập và trừng phạt họ. Ở Việt Nam, kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV không phải là mới nhưng là vấn đề cần được quan tâm vì tình trạng này vẫn tồn tại với nhiều mức độ khác nhau ở cơ sở y tế, trường học, gia đình, công sở và cộng đồng làm ảnh hưởng đến quyền được sống, lao động và học tập của người nhiễm HIV.Dưới đây là một số hình thức kỳ thị và phân biệt đối xử thường gặp ở một số môi trường xã hội:
- Tại cơ sở y tế: miễn cưỡng khi tiếp xúc với người bệnh nhiễm HIV; chậm phục vụ người nhiễm HIV, từ chối điều trị hoặc không phẫu thuật cho người nhiễm HIV; cho nhập viện nhưng không điều trị hoặc điều trị bắt kèm theo điều kiện, bắt xét nghiệm HIV nhiều lần mặc dù không cần thiết; hạn chế cho tiếp cận các nơi công cộng, ngừng điều trị khi chưa khỏi bệnh hoặc buộc xuất viện sớm...

Một cháu bé bị cô lập do mẹ bị nhiễm HIV, luôn phải lủi thủi chơi một mình (Ảnh Internet)
- Tại trường học: bắt ngồi riêng bàn học; các bạn học không dám gần gũi, bị cô lập, không có bạn chơi cùng; phụ huynh học sinh gây sức ép không cho các em nhiễm HIV được tiếp tục đi học hoặc nhà trường tạo lý do để cho thôi học.
- Tại gia đình có người nhiễm HIV: miễn cưỡng giao tiếp với người nhiễm như lảng tránh, không bắt tay không muốn nói chuyện, gây quan hệ căng thẳng từ chối lảng tránh hoặc ly thân cho ăn ở riêng, cấm dùng chung các vật dụng trong gia đình, cấm tiếp xúc với con cái, người thân họ hàng, bắt ở nơi khác hoặc đổi ra khỏi nhà.
- Tại công sở: lấy máu xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng hoặc trong quá trình lao động nhưng không nói là để xét nghiệm HIV; xa lánh ngại tiếp xúc hoặc cho nghỉ việc mặc dù người lao động bị nhiễm HIV vẫn có khả năng lao động; cắt giảm quyền lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; hạn chế tiếp cận đến các nơi công cộng ở nơi làm việc, thay đổi công việc không vì lý do sức khỏe hoặc phòng ngừa lây nhiễm HIV.
- Tại cộng đồng: không cho người nhiễm HIV đến các nơi công cộng, giải trí, thể thao, nhà vệ sinh, các dịch vụ công cộng; tẩy chay không mua hàng của người nhiễm HIV hoặc của gia đình người nhiễm HIV và không đến nhà của họ; xua đuổi người nhiễm HIV ra khỏi cộng đồng hoặc không đến dự tang lễ của họ.

Hội thảo chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV do Bộ Y tế và UNAIDS tổ chức
Theo UNAIDS, kỳ thị và phân biệt đối xử là một trong những rào cản lớn nhất cho việc tiếp cận tới các dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khỏe, kỳ thị và phân biệt đối xử không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn làm cho HIV lây lan nhiều hơn trong cộng đồng. Khi người nhiễm HIV lo sợ những gì người khác nghĩ về họ, lo sợ người khác có thể đối xử tệ với họ thì họ sẽ không muốn đi xét nghiệm hay sử dụng các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV. Như vậy, họ có thể vô tình truyền HIV sang những người thân của mình, thậm chí có người nhiễm HIV còn từ chối tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị chỉ vì sợ bị đối xử không tốt tại các cơ sở y tế. UNAIDS cho rằng để Việt Nam có thể thực hiện được mục tiêu 90-90-90 về phòng chống HIV và hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 trước hết cần hành động mạnh mẽ hơn để chống kỳ thị và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm bệnh.