Ngày 19/9/2014.John Bonifield, Jen Christensen và Jacque Wilson, CNN đã biên tập lại những câu chuyện được thu thập từ bài viết gửi tới CNN và những cuộc phỏng vấn được tiến hành với người dân tại Tây Phi để tạo sự rõ ràng cho người đọc với tiêu đề “Không tiếp xúc: Cuộc sống bên trong dịch bệnh Ebola” (No contact: Life inside the Ebola outbreak).
Chôn cất những thi thể (Burying the bodies)
Daniel James, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ-Kailahun, Sierra Leone. Thi thể đầu tiên mà chúng tôi đã chôn cất là ở một ngôi làng có tên Gbanyawalu, khi thi thể này được lật ngửa để lau vết thương và lấy mẫu thử nghiệm, nó đã hít vào một hơi thở giống như một người đã bị nghẹt thở và đang thở hổn hển, chúng tôi suýt nữa đã chạy đi, thậm chí cả nhân viên của WHO cũng không ngờ được một phản ứng như vậy từ một thi thể đã ở đó 3 ngày trước khi chúng tôi tới.
 |
Bs. Jose Rovira của WHO lấy một mẫu bệnh phẩm khỏi một nạn nhân nghi ngờ nhiễm Ebola trong thị trấn Pendembu, Sierra Leone. |
Vào ngày 10/7/2014, tôi đã được triệu tập vào văn phòng của Constant Kargbo-Phó tổng thư ký các chươngtrình và hoạt động quản lý bệnh tật của Hội chữ thập đỏ Sierra Leone (Disease management programmes and operations for Sierra Leone's Red Disease Management Programmes and Operations for Sierra Leone's Red Cross Society cross society) nói với tôi rằng: “Tôi muốn gửi anh tới Kailahun để quản lý thi thể tại đây. Anh có đồng ý không?”, Tôi đã phải suy nghĩ mất 5 phút và nói: “Tôi đến từ Kailahun. Tôi phải đi để cứu người dân của mình”. Tôi tham gia Hội chữ thập đỏ khi còn là một đứa trẻ để làm việc nhân đạo và làm vơi đi nỗi đau khổ của những nơi tổn thương nhất, khi tôi tới Kailahun thấy nơi đây giống như một vùng bị chiến tranh tàn phá, gia đình tôi không yên tâm chút nào vì họ đều sợ hãi, lo lắng và gọi tôi trở về. Chị gái tôi đã khóc khi nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi đã trấn an chị.
 |
| Daniel james, Trưởng nhóm phụ trách chôn cất thi thể |
Trung bình một ngày chúng tôi chôn cất 6 thi thể, phần khó nhất của công việc là lấy mẫu máu từ những thi thể, đến nay thì nhóm của tôi đã quen với công việc này. Chúng tôi được bảo vệ bởi các trang thiết bị bảo hộ cá nhân (personal protective equipment_PPE) và một dung dịch clo, chúng chính là những thuốc và bác sĩ của chúng tôi. Chúng tôi duy trì quy tắc “tránh tiếp xúc cơ thể” (avoid body contact_ ABC). Ngoài ra tôi cũng cảnh báo các đồng nghiệp bất cứ khi nào chúng tôi trở về từ thực địa rằng: “Các quý ông, các bạn đã hoàn thành việc khử trùng an toàn và tôi tự tin rằng các bạn đã an toàn vào lúc này. Khi trở về nhà hãy chú ý tới các hoạt động cá nhân của mình cho tới khi chúng ta gặp lại vào ngày mai”. Với điều này, không ai phải phàn nàn gì dù chỉ một cơn đau đầu đơn giản. Cảm ơn chúa.
|
| Các nhân viên đang mang trang thiết bị bảo hộ đứng bên trong khu vực bị nhiễm bệnh tại Bệnh viện ELWA thuộc Monrovia, Liberia do MSF vận hành |
Ai sống và ai chết?
Pierre Trbovic, MSF. ELWA-3, Trung tâm điều trị Ebola tại Monrovia, Liberia.Ngay sau khi tới Monrovia tôi nhận ra rằng các đồng nghiệp của tôi đang bị áp đảo bởi quy mô dịch Ebola tại đây. Trung tâm điều trị của chúng tôi lớn nhất mà MSF từng vận hành đã tràn ngập người bệnh và Stefan, cộng tác viên thực địa của chúng tôi đang đứng trước cổng ngừng việc tiếp nhận bệnh nhân. Khi làm nhiệm vụ của MSF bạn phải linh động, đó không phải là một công việc mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho bất kỳ ai làm cả nhưng ai đó phải làm việc đó vì vậy tôi chỉ định chính bản thân mình phải thực hiện điều đó. Người đầu tiên mà tôi phải từ chối nhập viện là một người bố đưa người con gái bị ốm của mình tới trong cốp xe ô tô của ông, ông đã cầu xin tôi nhận cô con gái trẻ của ông và nói rằng trong khi ông biết chúng tôi không thể cứu mạng cô bé nhưng ít nhất chúng tôi có thể cứu những người còn lại trong gia đình khỏi cô bé. Những gia đình khác chỉ dừng lại trong những chiếc xe, đưa người ốm ra ngoài và sau đó lái đi bỏ mặc họ, một bà mẹ cố gắng đặt đứa con trên một chiếc ghế với hy vọng rằng nếu làm vậy thì chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải chăm sóc đứa trẻ này. Tôi đã phải chặn một cặp cha mẹ tới cùng với đứa con gái trẻ của họ, hai giờ sau đó cô gái chết ở trước cổng, nơi cô tiếp tục nằm đó cho tới khi nhóm dọn dẹp thi thể tới mang cô đi.
|
| Pierre Trbovic, người gác cổng bệnh viện. |
Một lần tôi bước vào khu vực nguy cơ cao, tôi hiểu ra là vì sao chúng tôi không thể nhận thêm bệnh nhân nào nữa, có nhiều quy trình và thủ tục trong một trung tâm điều trị Ebola để giữ cho mọi người an toàn và nếu mọi người không có thời gian làm theo những điều này thì họ có thể bắt đầu gây ra lỗi lầm. Không còn cách nào khác có thể đưa thêm bệnh nhân vào mà không làm cho mọi người và tất cả công việc của chúng tôi bị ảnh hưởng nhưng giải thích điều này với những người đang van nài nhận người thân của họ vào và đảm bảo với họ rằng chúng tôi đang mở rộng trung tâm nhanh nhất có thể là hầu như không thể. Tại Monrovia, chúng tôi ước tính cần thêm hơn 1.000 giường để điều trị các bệnh nhân Ebola trong khi hiện nay chỉ có 240 giường, cho tới khi có đủ số đó thì nỗi đau đớn phải chặn người bệnh trước cổng vẫn sẽ tiếp tục.
|
| Một người đàn ông nghi ngờ nhiễm Ebola nằm gần một con phố đông đúc tại Monrovia, Liberia, trong khi một đứa trẻ đang quan sát |
Đang thiếu thốn rất nhiều (So much is missing)
Trung úy Rebecca Levine, Cơ quan Y tế công cộng Hoa Kỳ (Lt. Rebecca Levine, U.S. Public Health Service). Freetown, Sierra Leone. Chuyến bay tới Sierra Leone của chúng tôi hoàn toàn trống khách, khi tới khách sạn gặp hai quan chức tại hành lang tôi muốn đi tới chào họ bằng một cái ôm nhưng không ai được tiếp xúc trực tiếp ở đây, bạn không thể bắt tay và càng không thể ôm hôn, những điều dường như thực sự đi ngược lại với bản chất con người và hoàn toàn đối nghịch với điều mà bạn muốn làm trong một cơn khủng hoảng.
 |
| Trung úy Rebecca Levine, người truy tìm và theo dõi những người tiếp xúc với nguồn bệnh |
Tôi cảm thấy khá xúc động khi nhìn vào thực tế khủng hoảng đang ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, giá cả mọi thứ đều tăng vọt và mọi người không thể mua nổi thức ăn cho gia đình họ, tất cả trường học đóng cửa vì vậy trẻ em không được đi học. Vài nhân viên chăm sóc y tế địa phương đã ăn trưa cùng tôi hôm nay, họ đã đề nghị chia sẻ với tôi đĩa thức ăn tuyệt vời này và tôi đã không thể ăn nó bởi lẽ tất cả chúng tôi đều sợ ăn những thứ khác thường, không ai muốn bị ốm với các triệu chứng dạ dày như nôn mửa và tiêu chảy hoặc bất cứ điều gì liên quan đến rối loạn tiên hóa hoặc ngộ độc thực phẩm cũng đều được cho là những triệu chứng của dịch bệnh Ebola.
Bạn phải cẩn thận với mọi thứ vào mọi lúc, điều đó làm tôi mệt mỏi theo cách mà tôi chưa thực sự mong đợi, nó không chỉ là việc không tiếp xúc cơ thể nhưng mà còn là nỗi sợ nó, một ai đó chạm vào bạn trong một căn phòng và bạn nghĩ “Họ đã từng ở đâu? Họ có gì?”. Nỗi sợ hãi thực sự của tôi ở đây mới chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi” (just the tip of the iceberg) vì các ca bệnh tiếp tục tăng lên, một ngày khác khi mà việc truy tìm người tiếp xúc nguồn bệnh không cần làm nữa xảy ra. Càng hiểu về hệ thống truy tìm người tiếp xúc nguồn bệnh thì tôi càng nhận ra rằng cần phải làm nhiều như thế nào và thiếu thốn như thế nào, người được giao nhiệm vụ phụ trách việc giám sát những người truy tìm người tiếp xúc nguồn bệnh thậm chí không có nổi một chiếc máy tính, cảm giác như phải vượt qua một thử thách khi đã nản chí, đặc biệt là ở một vùng 3 triệu dân nơi quá dễ lẩn trốn. Tôi đã thấy những biển báo bên ngoài một nhà thờ viết rằng Ebola ở đây là do những linh hồn quỷ dữ như là một lời nguyền mà mọi người cần phải cầu nguyện hết mình mới khiến nó bỏ đi. Chúng tôi biết rằng cầu nguyện không thôi thì chưa đủ.
 |
| Các nhân viên y tế tại Monrovia, Liberia, đang đặt một người đàn ông bị nghi ngờ tử vong do sốt xuất huyết Ebola vào trong một túi nhựa để chôn cất. |
“Chúng ta có thể đánh bại nó” ('We can defeat this')
Tim Callaghan, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Monrovia, Liberia. Tôi tới đây hơn 6 tháng trước để cộng tác với USAID phản ứng với Ebola tại Monrovia. Tôi là giám đốc tại Haiti sau động đất năm 2010 và ở Cộng hòa Georgia sau cuộc chiến với Nga năm 2008, tại đây tôi thấy rất đau lòng không giống động đất tại Haiti-nơi bạn biết làm thế nào để phân phát lương thực và cung cấp các tấm chất dẻo thì tại Liberia chúng tôi thực sự cần phải thay đổi quan niệm để mọi người không gây họa cho chính họ.
|
| Tim Callaghan, điều phối viên trong thảm họa (phải) |
Chúng tôi đã kéo mọi người từ khắp nơi trong chính phủ Hoa Kỳ tới Tây Phi, có một vài người từ Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention_CDC, Bộ Quốc phòng (Department of Defense), Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh (Health and Human Services). Chúng tôi có một lính cứu hỏa từ hạt Los Angeles, tất cả chúng tôi đều đang cố gắng cải thiện phản ứng và chỉ huy khi có sự cố Phần nhiều công việc của chúng tôi liên quan đến giáo dục về Ebola là gì và không phải là gì, giúp các hoạt động kiểm soát lây nhiễm, xây dựng phòng khám và phòng thí nghiệm, các cơ sở y tế ở đây đã chịu thách thức ngay cả trước khi có Ebola. Chúng tôi có một vài bước đà ban đầu, gần đây tôi đã ở Dolotown để theo dõi cơ sở y tế mà chúng tôi đang đầu tư, chúng tôi muốn đặt một phòng thí nghiệm di động ở đó để tăng tốc xét nghiệm thay cho một chuyến đi 4 giờ trên những con đường kinh khủng tới phòng thí nghiệm gần nhất và phải mất nhiều ngày mới xác định được nếu ai đó bị ốm.
|
| Tuyên truyền viên hướng dẫn cộng đồng phòng chống dịch bệnh Ebola |
Thị trấn đã được cách ly sớm trước đó, hiện tại thì đã không còn cách ly nữa, con người ở đây thì khá thú vị. Tôi đã thấy anh bạn trẻ này với một chiếc loa phóng thanh đang tuyên truyền mọi người Ebola là gì và thúc giục cộng đồng “chung sức ngăn chặn nó” (stop it together). Những bạn trẻ này đã chặn xe của chúng tôi tới và yêu cầu chúng tôi ra ngoài xếp hàng để họ kiểm tra nhiệt độ cơ thể, không hề có ngoại lệ, họ viết ngày tháng và ghim vào áo khoác của tôi, tôi dự định giữ nó lâu dài. Những người có nhiệt độ cơ thể cao được cách ly và xét nghiệm, trong khi họ chờ, các thành viên cộng đồng mang thức ăn và nước uống tới, thật may không ai bị Ebola cả. Nhìn thấy mọi người trong cộng đồng đang chung sức giải quyết những vấn đề này thật là điều phi thường
Vấn đề lớn ở đây là tính kỷ luật, nó rất khó khăn, chúng tôi cần phải giáo dục các gia đình rằng họ không thể chạm vào người chết, khi ai đó chết bạn muốn ôm họ hoặc giữ lấy họ nhưng bạn không thể. Tôi đã từng làm ở Tổ chức Hòa bình (Peace Corps) trước khi tới USAID, mẹ của tôi- người sống ở Brooklyn đã khóc một tuần khi tôi nói bà rằng tôi sẽ rời công việc ở Wall Street để làm điều này nhưng gia đình tôi biết điều này là quan trọng, tất cả chúng tôi phải cùng nhau đấu tranh. Chúng ta sẽ đánh bại nó nhưng chúng ta vẫn ở đằng sau nó khá xa.
|
| Ebola có thể lây lan thậm chí sau khi người nhiễm vi-rút đã tử vong, các nhân viên phải cẩn thận không tiếp xúc với bất kỳ chất dịch cơ thể nào như là máu hoặc mồ hôi. |
Thay đổi chiến lược (Changing tactics)
Dan Ward, Nhóm y tế quốc tế (Medical teams international), Liberia. Tôi lớn lên ở châu Phi; cha mẹ tôi đưa tôi tới Tanzania khi tôi 6 tháng tuổi, hiện nay tôi là một chuyên gia chương trình phát triển đóng tại Uganda, tôi đã tới Liberia để làm công việc hậu cầu trong đợt dịch Ebola này, các nhu cầu càng ngày thay đổi và chúng tôi cần phải tiếp tục thay đổi chiến lược. Chúng tôi có vài phòng khám trên khắp Monrovia, một ngày chúng tôi đang đi từng phòng khám này sang phòng khám khác làm công việc đánh giá xem những nhu cầu tại đây là gì. Phòng khám đầu tiên đã mở, có 20 bệnh nhân trong khu vực ngoại trú nhưng các nhân viên lại không đo nhiệt độ và trong số đó có thể có người đang tìm kiếm sự điều trị Ebola nhưng họ sẽ không biết đó là cách mà bệnh lây lan, chúng tôi cần phải đào tạo cho các nhân viên y tế ở đây. Phòng khám thứ hai thì đóng cửa, họ có một bệnh nhân Ebola đã tử vong, tất cả các nhân viên phải cách ly 21 ngày. Phòng khám thứ 3 là một phòng khám tư, người điều hành đã đóng cửa nó vì không có đủ trang thiết bị phù hợp, chúng tôi đang cố gắng cung cấp cho anh ta các trang thiết bị cấp cứu.
|
| Dan Ward, Hậu cần y tế |
Các nguồn tiếp tế đang được đưa vào trong nước nhưng đây là một nền văn hóa quan liêu (bureaucratic culture) và chúng tôi phải mất nhiều thời gian hơn bình thường cho các công việc giấy tờ mệt mỏi, cần phải có những đường tắt nhưng chúng tôi sẽ không thể xây đủ các cơ sở điều trị thậm chí với tuyên bố tăng cường phản ứng của Hoa Kỳ của tổng thống Obama.
Chúng tôi đang kêu gọi đừng chạm vào người bệnh Ebola nhưng điều đó không còn thực tế nữa, không còn chỗ để giữ những người thân yêu nữa, khi có thành viên trong gia đình bị ốm chúng ta phải nói: “Đây là cách mà bạn có thể giúp để làm thế nào duy trì phẩm giá của chính mình và gia đình”. Chào đón ai đó ở đây thường là một cái bắt tay nồng nhiệt nhưng giờ thì không ai chạm ai khiến mất đi một số yếu tố cơ bản như khi đi xuống vỉa hè bạn phải cẩn thận không được tình cờ chạm vào bất kỳ ai, các nhân viên đã có các phương tiện đi lại nên họ không sử dụng phương tiện công cộng hoặc taxi, chúng tôi rửa tay liên miên.
Tôi bị tác động sâu sắc bởi lòng thương cảm và can đảm của con người ở đây, các nhân viên y tế không có đủ tiếp tế cần thiết và tuy nhiên họ vẫn tiếp tục làm việc, mục tiêu chung của chúng tôi là giữ họ sống sót. Gia đình tôi thì lo lắng nhưng tôi cố gắng cẩn thận và cảm thây đây là điều mình nên làm.