Tàu hỏa chạy không cần ống khói
Một đôi vợ chồng trẻ sống rất hạnh phúc với cậu con trai 4 tuổi trong căn phòng tập thể. Một lần anh chồng phải đi công tác hai tháng ở nước ngoài, nỗi nhớ vợ và con da diết, anh chỉ mong đến ngày về nước. Ngày ấy đã đến, anh khấp khởi về nhà vào khoảng nhá nhem tối. Hai vợ chồng gặp nhau mừng vui khôn xiết, hai ánh mắt gặp nhau chờ đợi. Đứa con trai hiếu động thấy bố về vui quá cứ nô đùa với bố mà không chịu đi ngủ. Người vợ sốt ruột liền nói: - Anh làm gì cho con nó ngủ đi, chứ kiểu này nó thức chơi đến khuya à? - Làm gì bây giờ? Người vợ chợt reo lên: - Nào tắt đèn đi, Bố mẹ và cu tý chơi trò chơi làm tàu hỏa nhé Anh chồng hiểu ý: - Nào mẹ nằm xuống làm đường ray nhé, bố làm tàu hỏa, còn cu tý cưỡi lên lưng bố làm ống khói nhé. Ngay lập tức đường ray thiết lập, tàu hỏa nhanh chóng lên đường ray và ống khói được lắp trên đầu của người bố. Tàu bắt đầu khởi động và chuyển động nhanh dần; cu tý thấy tàu lắc qua lắc lại vui quá cười như nắc nẻ. Đến đoạn tàu lắc mạnh quá làm ống khói văng ra giường đệm. Cu tý chợt kêu lên: - Bố ơi, dừng lại đi tàu rơi mất ống khói rồi? - Bây giờ tàu không cần ống khói nữa con ạ. ong bố nói Cu tý ngồi trên giường nhìn lờ mờ trong bóng đêm: “Con tàu chạy không cần ống khói”, nó vừa vỗ tay vừa tán thưởng con tàu.
|