Người nội trợ Ưu tú
Ông chồng làm ngành Y vừa đi làm về thấy vợ đang nấu cơm, liền vội khoe: Em ơi, xin báo cho em một tin mừng là Anh đã được tập thể suy tôn là : “ Thầy thuốc ưu tú” rồi đó Em, chỉ nay mai đây Anh sẽ được Nhà nước vinh danh thôi. Em chúc mừng Anh đi - Vâng, xin chúc mừng Anh - Người vợ vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. - Ồ kìa, Em xúc động quá hay sao mà khóc vậy. Em nghĩ tủi quá Anh; Anh thì suốt ngày đến Bệnh viện, bệnh nhân một điều là “Bác”, nay lại còn được gọi là “ Thầy” nữa; rồi ai nhìn Anh cũng ngưỡng mộ. Còn Em thì suốt ngày quanh quẩn bên cái bếp, cái xoong, cái tủ lạnh này thôi. Thôi đi mà Em, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Mới xong đây, vừa phải khao trước danh hiệu này đi đứt 4 thùng rồi, mấy chiến hữu còn đe hôm nào vinh danh làm 6 thùng cho tròn một chục đấy. Vả lại đổi được 1 tiêu chí “ sống chan hoà với đồng nghiệp, biết chăm lo tới gia đình” thì hàng tháng Em vẫn toàn quyền lương bổng của Anh đó sao? Còn Em, hôm nào cánh đàn ông bọn Anh tập hợp khoảng 100 lão thành lập“Hội đồng vinh danh Người Nội trợ ưu tú”; cứ 2 năm một lần có tiêu chí và khen thưởng đoàng hoàng. Trong lúc Nhà nước ta chưa nghĩ đến thì chúng Anh nghĩ trước. Em thấy thế nào? Còn thế nào là thế nào nữa. Tốt quá còn gì- Người vợ đỡ hẳn sụt sùi vui vẻ vào “nổi lửa lên em”.
|