Bệnh hoang tưởng
Một anh chàng bác sĩ công tác ở một đơn vị y tế dự phòng, công lao đóng góp cho đơn vị thì ít mà thời gian đi học và chạy sô làm tư ở ngoài thì nhiều, kiếm được tí tiền anh ta trở lại đơn vị khoe khoang: -Một tháng tôi có khả năng kiếm được ít nhất từ 8 đến 10 triệu đồng, chứ cuộc sống ở cái cơ quan này chẳng ra cái quái gì trong thời buổi kinh tế hiện nay. Nghe vậy, một anh cán bộ phòng tổ chức tức quá bèn hỏi ngược lại: -Thế anh có nhớ nơi nào đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống cuộc sống của anh, cưu mang anh và trả lương cho anh đi học để anh kiếm tiền không ? Anh chàng bác sĩ dương dương tự đắc: -Chẳng có nơi nào ? chỉ có tôi là trên hết vì tôi thừa sức làm ra tất cả. Sau đó anh chàng bác sĩ vẫn tiếp tục chứng nào tật nấy, cơ quan bắt buộc phải quyết định cho nghỉ việc, cắt lương và thu hồi tất cả các khoản chi phí đã tạo điều kiện cho anh ta. Mất đi sự hỗ trợ của đơn vị, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn, anh ta lại lên phòng tổ chức kêu ca: -Tại sao các anh lại cho tôi nghỉ việc và cắt lương của tôi ? Các anh có biết như thế là vi phạm chế độ cán bộ viên chức không ? Anh cán bộ phòng tổ chức bình thản trả lời: -Anh có mắc bệnh hoang tưởng không đấy ? Thế sao khi đơn vị bỏ tiền cho anh đi học, đi kiếm tiền anh không nói là vi phạm chế độ cán bộ viên chức đi ? còn cho anh nghỉ việc là theo yêu cầu nguyện vọng của anh và từ lâu anh đã không còn nằm trong bộ nhớ của đơn vị nữa. Thôi nhé ! Chào anh.
|