Khủng hoảng Ebola: Quay trở lại làng Kigbal ở Sierra Leone
Ngày 04/12/2014. BBC News - Khủng hoảng Ebola: Quay trở lại làng Kigbal ở Sierra Leone (Ebola crisis: Returning to Kigbal village in Sierra Leone) những thay đổi về dịch bệnh Ebola dưới con mắt tác giả trước và sau một tháng. Một tháng trước đây, làng Kigbal cách khoảng 3 giờ lái xe từ thủ đô của Sierra Leone đang ở trong tình cảnh đau đớn tột cùng do vi-rút Ebola hoành hành và dường như bị bỏ qua bởi thế giới bên ngoài. Người chết và đang hấp hối nằm rải rác trên lề đường. Hàng chục trẻ em nhiều đứa nói với chúng tôi rằng chúng đã mồ côi cha mẹ vì Ebola đứng trong một nhóm đứa trẻ khốn khổ ở phía xa của mặt đường nhựa.
| Khủng hoảng Ebola đã cướp đi sinh mạng hơn 6.000 người trong đợt dịch hiện tại ở các khu vực Tây Phi |
Một tháng sau, tôi đã quay trở lại làng để chứng kiến những điều đã thay đổi, Fatu, một công dân của làng Kigbal nói: “Tôibị bệnh nặng nhưng lại sống sót một cách ngạc nhiên”. Đó là một cảm giác kỳ lạ, khi chúng tôi dừng lại trong xe ô tô, tự hỏi còn có bao nhiêu người mà chúng tôi đã phỏng vấn hồi cuối tháng 10 còn sống. Chúng tôi hướng thẳng tới khu vực “xấu” (bad) bên đường, nơi mà hầu hết các ca nhiễm bệnh và tử vong đã xảy ra. Các quan chức y tế đã tự đổ lỗi cho một bệnh viện địa phương vì đã cho một người đàn ông nghi ngờ sốt rét ra viện, người này trở về nhà với căn bệnh sau đó được chứng minh là Ebola.
| Khi Andrew gặp Momo Sese lần đầu tiên, ông đã cầu xin giúp đỡ người vợ đang mắc Ebola của mình |
Vào hồi tháng 10/2014, chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với một phụ nữ và một đứa trẻ hai tuổi-tất cả những ca Ebola nghi ngờ-họ đã từng nằm dưới gốc cây trong các bụi bẩn đầy đau khổ, người ta nói với chúng tôi rằng người mẹ và đứa con đã chết từ lâu rồi, sau đó tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc-ông See đã không thể chạm vào vợ mình (trong ảnh) người đã phải ở bên kia con đường để tránh nhiễm bệnh cho ông. Momo Sese đang cười toe toét trong khi đứng trên ban công vẫy chào tôi,một tháng trước, ông đã cầu xin về lời khuyên làm thế nào để giúp vợ ông, Fatu, người bị ốm yếu vì sốt. Ông cho biết ông đã “sợ hãi” (scared) người vợ của mình. Fatu nói “xin chào” (welcome) khi đang ngồi trên cùng chiếc ghế như trước đây nhưng giờ với tình trạng sức khỏe tốt rõ rệt, bà nói: “Tôibị bệnh nặng nhưng lại ngạc nhiên vì mình còn sống sót, họ đưa tôi tới bệnh viện và cho tôi thuốc, thậm chítiêm”. Ông Sese cho biết: “Tôi đã không chạm vào bà ấy, tôi phải lựa chọn không”, ông giải thích rằng các quan chức đã tới ngay sau chuyến thăm của chúng tôi, “Đó là những gì đã cứu sống tất cả chúng tôi”, ông nói.
Hiện giờ Momo và Fatu đã đoàn tụ sau khi cô hồi phục khỏi Ebola sau một tháng |
Khi tôi hỏi liệu anh có cảm thấy an toàn khi chạm vào Fatu không thì ông ta có những nụ cười lịch sự và thoáng chút bối rối vì nghĩ rằng tôi đang ám chỉ một hành động thân mật hơn, sau đó anh ta cười toe toét, cười nghiêng ngả và ôm chặt vợ mình. Người đàn ông đã thay đổi (Changed man) Một tháng trước vị chủ tịch tối cao địa phương Alimamy Baymaro Lamina II đã đưa chúng tôi đi vòng quanh Kigbal và đã bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc về điều mà ông ta nói là hoàn toàn thiếu quan tâm của người Sierra Leone và các nhân viên nhân đạo quốc tế với cuộc khủng hoảng ở đây. Ông nói với tôi: “Tôi đã gọi điện thoại hết lần này sang lần khác mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, người dân của tôi đang chết dần”. Gặp lại ông ở ngôi làng lần này, vị chủ tịch dường như là một người đàn ông đã thay đổi. “Hiện giờ chúng tôi đang được giúp đỡ rất nhiều từ chính phủ, từ người châu Âu. Khi họ nhận được thông điệp từ truyền thông, đó là khi chúng tôi nhận được sự giúp đỡ”, ông nói: “giờ tôi thấy rất hạnh phúc” và tuyên bố rằng: “chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát dịch bệnh Ebola” Điều đó có lẽ hơi cường điệu hóa tình hình và một sự chấp thuận khéo léo đối với những chỉ trích của ông đối với những lãnh đạo chính trị nhạy cảm ở thủ đô Freetown nhưng ông Lamina đã dẫn chúng tôi đi xem một trung tâm điều trị Ebola mới đang được mở cửa vài dặm phía trước con đường và khẳng định Kigbal đã “sạch Ebola” (Ebola-free) ít nhất ở hiện tại. Tuy nhiên dịch bệnh đã có một tác động tàn phá lên một cộng đồng vốn đã nghèo khổ, chủ tịch cho biết 16 trẻ em đã tử vong, một ngôi làng với 300 người đã mất đi 1/6 dân số của nó. Mabinti Kamara, 15 tuổi, nói rằng “bố tôi đã mất” trước khi òa khóc và chạy đi. Khi chúng tôi nói chuyện lần gần đây nhất, cô mới mất mẹ nhưng chưa có tin gì về cha của mình vừa được đưa đi vài ngày trước, hiện cô bé đang sống với một người chú.
| Mabinti Kamara, người Andrew Harding gặp vào chuyến đi gần đây nhất tới Kigbal, hiện đã mất cả cha lẫn mẹ do Ebola |
‘Những đứa trẻ dễ bị tổn thương’ ('Vulnerable orphans') Chúng tôi hỏi về một đứa trẻ sáu tuổi khác-Alusin, cô bé và sáu đứa trẻ khác đã được tác khỏi những đứa khác vào hồi tháng 10 vì chúng được coi là có nguy cơ cao nhất.
| Alusin (áo xanh) dường như không thể hồi phục khỏi vi-rút tháng trước nhưng hiện đã sống sót và khỏe mạnh |
Chúng tôi đã tìm thấy chúng ngồi ở một khu vực “cách ly” (isolation) tạm thời, bên cạnh hai người lớn dường như đã tử vong do vi-rút. Alusin đã nói với chúng tôi “đầu cháu đau” (my head hurts), thực tế dường như nó không thể sống sót nhưng một giờ sau hoặc muộn hơn, chúng tôi đã tìm thấy Alusin và tất cả trừ một trong đám trẻ khác (một bé trai đã tử vong) đang sống ở vùng ngoại ô thị trấn gần đó, Port Loko. Miriam Mason-Sesay cho biết: “Chúng tôi sẽ thu nhận nhiều trẻ mồ côi nhất có thể nhưng họ ước tính có khoảng 7.000 em trên cả nước”, cô mỉm cười trong khi những đứa trẻ túm tụm xung quanh cô. Cô điều hành một quỹ từ thiện giáo dục Anh nhỏ, Educaid, quỹ này hoạt động ở một vài thị trấn của Sierra Leone. Cô Mason-Sesay đã giúp giải cứu Alusin và những đứa khác khoảng 10 ngày ngay trước khoảnh khắc khi chúng sắp bị đưa đi và hầu như chắc chắn sẽ gây ra một nguy cơ lây nhiễm lớn hơn trong một trung tâm điều trị Ebola lớn hơn. “Đối với một số người họ sẽ tìm ra những biện pháp ổn thỏa trong những cộng đồng của họ nhưng kinh nghiệm của chúng tôi là nhiều người trong số đó có thể rất dễ bị tác động và đó là mối lo ngại thực sự mà chúng tôi không kết thúc với nhiều và nhiều những đứa trẻ như thế một lần nữa”, Cô nói và đề cập đến hậu quả của nội chiến tàn phá Sierra Leone hơn một thập kỷ trước đây. Trong một ngôi nhà mới đang được xây dựng trên một sườn đồi xanh tốt cho trẻ em và giúp đỡ càng nhiều trẻ nhất có thể-Alusin và những đứa trẻ khác nghe nhạc trên đài phát thanh và thử một vài bước nhảy.
| Tổng thống Sierra Leone cho biết trong tuần này rằng quốc gia này chỉ có số giường ít hơn 1/3 số giường yêu cầu đối với khủng hoảng Ebola |
Mẹ của Alusin, Zeinab đã được Educaid thuê để chăm sóc trẻ em. Cô mới hơn 20 tuổi đời và cũng mắc vi-rút nhưng nhưng đã sống sót, chồng của cô và đứa con nhỏ đã không qua khỏi. Zeinab cười toe toét khi cô tổ chức biểu diễn một buổi biểu diễn con rối nhỏ cho trẻ em nhưng khi tôi hỏi cô về điều gì sẽ xảy ra tiếp, cô im lặng và sau đó phác thảo những nét chính về đói nghèo và tình trạng bất ổn mà vẫn đe dọa cuộc sống của nhiều gia đình tan vỡ ở những khu vực như Kigbal. Cô nói: “Tôi chưa bao giờ đi đến trường. Tôi còn rất trẻ. Tôi đã kết hôn với một người chồng hiện đã chết. Tôi không thể nói gì về tương lai. Tôi phó mặc cho bất kỳ điều gì xảy ra. Tôi đã chuẩn bị làm bất cứ thứ gì”.
|