Trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước vừa qua, mở một vài trang thông tin điện tử để xem và thật đáng buồn khi ghi nhận được sự phê phán từ những việc viết sai, nói sai trên các biểu ngữ, pa nô, áp phích ... chào mừng, cổ động những ngày lễ đặt ở những vị trí công cộng của thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều người qua lại.
Viết sai tiếng Việt lẫn tiếng Anh
Tại sao lại có tấm băng biểu ngữ ghi “CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 30/4”. Có lẽ những người khi làm thiết kế, nội dung, in ấn, thậm chí cả người đi treo cũng không biết được ý nghĩa lịch sử của ngày 30 tháng 4 nên mới có sự nhầm lẫn một cách nghiêm trọng như vậy. Phải biết rằng thủ đô của Việt Nam là Hà Nội, còn ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam. Ngày giải phóng thủ đô là ngày 10 tháng 10 năm 1954, không thể là ngày 30 tháng 4 năm 1975 được.
Tiếp theo sau, một pa nô lại được dựng lên ghi “GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NỚC”. Hiện nay chưa có một quy định nào cho phép viết gọn chữ “nước” thành chữ “nớc” được.
Trước đó, một câu khẩu hiệu cổ động khá lớn ghi bằng tiếng Anh “WELL COME TO ASEAN VIETNAM 2010”. Chữ viết “Welcome” viết sai thành “Well come” mà cũng được dựng ở những nơi công cộng của thủ đô.
Một số dẫn chứng đã được VnExpress có thông tin phê phán ghi lại sau đây
Một số các văn bản khác khi được ban hành cũng có những chữ viết sai, tra cứu trong tự điển phổ thông hiện nay không có các từ này. Việc nhầm lẫn chữ “x” và chữ “s” là lẽ thường tình hay gặp, cần được khắc phục; kể cả dấu “hỏi”, dấu “ngã” cũng vậy. Cần xem xét lại quy định cách viết chữ i ngắn “i” và chữ i dài “y” ... Một văn bản chuyên môn ban hành đã được đọc, thấy ghi chữ “xảy thai”, tra cứu tự điển Lạc Việt không thấy từ này mà chỉ thấy chữ “sẩy thai”. Tương tự như vậy, văn bản dùng chữ “đờm rãi” hay “đờm dãi”; tra cứu tự điển Lạc Việt không thấy từ này mà chỉ thấy chữ “đờm” tương tự chữ “đàm” (tiếng địa phương) ... Thật là quá lúng túng khi mình là người Việt nhưng chưa hiểu hết được tiếng Việt.
Nói sai tiếng Việt
Người ngoại quốc nói sai tiếng Việt là chuyện đương nhiên, cũng như người Việt nói sai tiếng nước ngoài là chuyện bình thường vì không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Người Việt phải cố nói sao cho đúng tiếng Việt. Một số trường hợp nghe được trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong các hội nghị, văn bản ghi rất rõ ràng như: năm 2008 (hai ngàn, không trăm, không tám) hoặc năm 2009 (hai ngàn, không trăm, không chín) nhưng khi nói, người nói lại tùy tiện phát ngôn năm “hai lẻ tám” (208) hoặc năm “hai lẻ chín” (209); nghe mà thấy chướng quá ! Nếu muốn nói gọn hơn thì có thể nói năm “hai ngàn lẻ tám” (2008) hoặc năm “hai ngàn lẻ chín” (2009). Bây giờ đã qua năm 2010 (hai ngàn, không trăm, mười), có thể nói năm “hai ngàn lẻ mười” được không hay chỉ nói gọn hơn, năm “hai ngàn mười” ? Thế thì khi nào mới không dùng chữ “lẻ” vì số mười (10) đã là số “chẵn” rồi ... Qua năm 2011 (hai ngàn, không trăm, mười một) có thể nói là “hai ngàn lẻ mười một” được không ? ... Thật là khó trong văn phong nói từ văn bản viết, dù rằng ai cũng biết văn nói hoàn toàn khác hẳn với văn viết.
Một cụm từ đệm “coi như là” cũng thường được nghe một số người có thói quen nói ở trên các phương tiện thông tin đại chúng hay trong các hội nghị mà chẳng có ý nghĩa gì ? Ví dụ: Đến tham dự và chỉ đạo cho hội nghị của chúng ta hôm nay có đồng chí Nguyễn Văn A., “coi như là” Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan ... Đồng chí Nguyễn Văn A. chính là Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan chứ còn “coi như là” cái gì nữa ? Thật là khó nghe ! Nhiều khi trong một nội dung phát biểu, khi chờ lấy ý tưởng để phát biểu tiếp, người nói thường dùng cụm từ đệm “coi như là”; một lúc sau lại tiếp tục nói “coi như là” ...Nên cần hạn chế những cụm từ đệm không có ý nghĩa khi nói vì nó gây nên sự phản cảm từ phía người nghe.
Tản mạn một chút về việc viết sai, nói sai tiếng Việt vào ngày nghỉ lễ cuối tuần, nhân dịp kỷ niệm 35 năm (1975-2010) ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.