|
Liệt sĩ-Anh hùng Lao động Cố Giáo sư-Bác sĩ Đặng Văn Ngữ |
Nhìn lại hành trình quy tập mộ Liệt sĩ-Anh hùng Lao động Cố Giáo sư-Bác sĩ Đặng Văn Ngữ Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7/2007
Liệt sĩ-Anh hùng Lao động-Cố Giáo sư-Bác sĩ Đặng Văn Ngữ hy sinh đã hơn 40 năm qua nhưng hành trình phát hiện, quy tập mộ phần liệt sĩ có những vấn đề mà nhiều người chưa được biết đến. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2007), Ban Biên tập Website Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn xin được sưu tầm, phổ biến lại bài viết “Về ngôi mộ thật của Giáo sư-Liệt sĩ Đặng Văn Ngữ” của tác giả Trịnh Nam Hải và Ngô Minh Thuấn đăng trên báo Thừa Thiên Huế ngày 27/09/2000 xem như là một nén hương tưởng niệm một người có công với nước. “Viết và đánh giá về Cố Giáo sư-Liệt sĩ Đặng Văn Ngữ, người đã có công giúp hàng vạn cán bộ, chiến sĩ thoát khỏi luỡi hái tử thần do căn bệnh sốt rét gây ra suốt những năm đánh Pháp, chống Mỹ thì đã có rất nhiều tác giả đề cập. Chúng tôi cũng được đọc bài viết của tác giả Nguyễn Quang Thiều đăng trên báo An ninh Thế giới số 155-156, tháng 12/1999, nêu khá đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của ông đối với nền y học nước nhà ... Cũng qua bài báo, chúng tôi được thấy tấm hình chụp ngôi mộ của Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng vợ ông là bà Tôn Nữ Thị Cung và con gái Đặng Thị Nguyệt Quý an táng tại quê nhà (Thừa Thiên Huế). Song thật bất ngờ, sáng ngày 28-08-2000 chúng tôi nghe được một thông tin đã tìm được hài cốt thật của Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng các đồng đội của ông đã được quy tập và hiện an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Thông tin này càng được khẳng định khi chị Đặng Thị Nguyệt Ánh, con gái Cố Giáo sư; ông Nguyễn Tấn Viêm em ruột của Liệt sĩ Nguyễn Thị Thành; ông Lê Văn Hải em ruột của Liệt sĩ Lê Thị Tuyên đang có mặt tại Huế, chuẩn vị đi Phong Điền hương khói cho người thân của mình và xin phép chính quyền địa phương sở tại cho di dời hài cốt người thân về quê nhà chăm sóc. Sự thật bắt đầu từ lá thư thông báo của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Trưởng Ban Chính sách tỉnh đội, Trung tá Trần Viết Thọ ký ngày 30-05-2000 gửi ông Nguyễn Tấn Viêm, cán bộ Công ty Suppe-Phốt phát-Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ). Nội dung của thông báo ghi rõ: “Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có một mộ liệt sĩ mang tên Nguyễn Thị Thành, hy sinh ngày 01-04-1967 nhưng không rõ quê quán và đơn vị trước lýc hy sinh. Đề nghị gia đình liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện Phong Điền để biết cụ thể ...” Bên trái của tờ thông báo có ghi chú: “Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Mỹ gần mộ Liệt sĩ Nguyễn Thị Thành có mộ của Liệt sĩ Đặng Văn Ngữ, hy sinh ngày 01-04-1967 nhưng cũng không rõ quê quán và đơn vị trước lúc hy sinh”. Giáo sư Đặng Văn Ngữ hy sinh ngày 01-04-1967 và chỉ 45 ngày sau, tức ngày 15-05-1967, Phó Chủ tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Tôn Đức Thắng ký lệnh truy tặng Giáo sư danh hiệu Anh hùng Lao động. | Mộ phần của Liệt sĩ-Anh hùng Lao động Cố Giáo sư-Bác sĩ Đặng Văn Ngữ bên cạnh mộ phần người vợ Tôn Nữ Thị Cung và con gài Đặng Thị Nguyệt Quý ở tại Huế |
Tối ngày 28-08-2000, tại Khách sạn Ngô Quyền Huế; khi tiếp xúc với ông Nguyễn Tấn Viêm và một cán bộ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng, chúng tôi được biết thêm, trước lúc vào chiến trường miền Nam công tác, trong đoàn cán bộ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng có bà Nguyễn Thị Thành và Lê Thị Tuyên là hai phụ nữ, dù chỉ là y tá và kỹ thuật viên nhưng rất giỏi nghiệp vụ, được ông Ngữ đề nghị cử đi để giúp việc ... Như vậy là đã rõ. Ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ông Viêm đã kịp thời báo ngay cho cơ quan cũ của các liệt sĩ, thân nhân các gia đình liệt sĩ và một chuyến đi vào Huế đã được tổ chức như nói ở trên. Đi tìm những người chôn cất và quy tập hài cốt Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ và những đồng đội của ông. Chúng tôi lên huyện A Lưới gặp lại ông Hồ Văn Hạnh (dân tộc Tà Ôi), nguyên là cán bộ công vụ, giao liên cho Văn phòng Khu ủy Trị Thiên-Huế trong chống Mỹ cứu nước. Sau năm 1975, ông về công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện A Lưới và hiện đang nghỉ hưu tại thị trấn A Lưới, là người biết khá rõ về cái chết của Giáo sư Đặng Văn Ngữ. Trông ông Hạnh còn trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 67 (mùa rẫy) như ông nói. Khi chúng tôi đặt vấn đề, đề nghị ông kể lại về cái chết thương tâm của Giáo sư và những đồng đội của mình, ông Hạnh nghẹn ngào nói, tuy đã hơn 30 năm rồi nhưng ông vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy. Ông kể trong xúc động rằng, khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2-1967, một đoàn cán bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng từ miền Bắc vào, họ dừng chân tại Văn phòng Khu ủy Trị Thiên-Huế và được bố trí nghỉ lại một nơi gần Khu ủy nhưng ông Ngữ không chịu, đề nghị được trực tiếp xuống ngay các đơn vị bộ đội để tiếp cận và nghiên cứu phương pháp chữa trị bệnh sốt rét ... Chiều lòng ông, Khu ủy bố trí đoàn công tác xuống đơn vị C3-K200 thuộc Quân khu Trị Thiên-Huế, là đơn vị bao gồm thông tin và trạm xá của Quân khu đóng tại ngọn khe Mối, thuộc địa phận xã Phong Điền. Ông Hồ Văn Hạnh được Văn phòng Khu ủy cử đi theo đoàn với nhiệm vụ là công vụ, kiêm bảo vệ cho ông Ngữ. Và cái buổi chiều định mệnh ấy, ngày mà Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng những đồng đội của ông hy sinh lại chính là lúc ông Hồ Văn Hạnh không có ở bên cạnh, vì ông Hạnh được cử đi gùi gạo ... Ông Hạnh nói trong nước mắt, suốt trên đường gùi gạo trở về, ông cứ thấy trong người bồn chồn nóng ruột, linh cảm điều chẳng lành, ông đi không nghỉ, chỉ muốn mau về đơn vị, nhưng đường xa, lại đèo dốc khó đi, mãi tận sáng hôm sau (02-04-19676) ông mới có mặt tại đơn vị. Nhìn cảnh vật hoang tàn, ông mới biết là cái linh cảm của mình đúng. Những người còn sống sau trận ném bom B52 của giặc Mỹ kể lại: ông Ngữ hy sinh khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 01-04-1967. Một quả bom B52 ác nghiệt rơi trúng hầm ông, khi ông cùng bà Thành, bà Tuyên đang tiến hành các xét nghiệm ... Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ C3 đã tổ chức truy điệu và an táng ông Ngữ cùng những người đã mất bên sườn của một quả đồi gần đó. Vì quá thương tiếc, kính trọng người mà ông Hạnh coi như cha mình, ông Hạnh vật vã bên nấm mồ của Giáo sư Đặng Văn Ngữ và cuối cùng, ông đã làm được một việc để đời, mà chính việc ấy hôm nay chúng ta mới có cơ sở xác định chính xác thi hài của Giáo sư Đặng Văn Ngữ. Đó là, cùng những đồng đội của mình, dùng 4 tấm nhôm đục tên Giáo sư Đặng Văn Ngữ và những người đã mất, rồi chôn ngay duới mỗi ngôi mộ ... Một thời gian sau do yêu cầu của cuộc chiến đấu, ông Hạnh và đơn vị C3 phải di chuyển đến một địa điểm mới nên ít có dịp lưu tới khu vực này. Chuyện ngôi mộ của Giáo sư Đặng Văn Ngữ, ông Hạnh đã có lần kể lại cho anh Đặng Nhật Minh, con trai của Cố Giáo sư, và ông chỉ tiếc là chưa được đến viếng thăm Giáo sư lần nữa. Khi chúng tôi cho ông Hạnh biết là hiện mộ của Giáo sư Đặng Văn Ngữ và các đồng đội của ông đã được quy tập về nghĩa trang xã Phong Mỹ, thì ông Hạnh mừng thật sự. Tiễn chúng tôi ra về, ông Hạnh còn chạy theo nhắn, nhờ các anh thắp dùm tôi nén nhang cho ông Ngữ và xin ông xá tội cho tôi nhé ! Chúng tôi hứa sẽ thay ông làm việc này. Trở lại Huế, chúng tôi đi xã Phong Mỹ. Tiếp chúng tôi tại UBND xã, anh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã giới thiệu anh Ngô Hồng Phong, Xã Đội trưởng, người trực tiếp tham gia đoàn quy tập mộ Giáo sư Đạng Văn Ngữ và những đồng đội của ông. Khi biết chúng tôi có ý định muốn anh kể lại hành trình quy tập mộ Giáo sư Đạng Văn Ngữ, anh Ngô Hồng Phong nhiệt tình cho biết khoảng đầu tháng 08-1995, trong lúc đi rừng làm mây ở khu vực ngọn khe Mối, anh Dương Côi, một người dân của xã đã nhìn thấy 4 ngôi mộ chôn thành hàng ngang, bên triền một quả đồi cạnh một khe nước nhỏ. Trở về nhà, anh Dương Côi đến UBND xã Phong Mỹ báo lại sự việc mà mình nhìn thấy. Ngay sau đó, UBND xã đã thành lập đoàn quy tập mộ liệt sĩ và cử anh Ngô Hồng Phong, Xã Đội trưởng làm trưởng đoàn (đoàn gồm 5 người, anh Dương Côi hướng dẫn đường, anh Phạm Bá Thành, Phan Hùng, Ngô Văn Tịch, du kích xã). Sáng ngày 24-08-1995, đoàn lên đường và mãi tận 18 giờ cùng ngày mới đến vị trí 4 ngôi mộ. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày 25-08-1995, sau những thủ tục truyền thống, công việc cất bốc mộ liệt sĩ được bắt đầu. Ở độ sâu 40 cm so với mặt đất, lần lượt 4 hài cốt được đưa lên, bắt đầu từ mộ Liệt sĩ Lê Thị Tuyên, Nguyễn Thị Thành, Đặng Văn Ngữ, Đới Văn Như. Sở dĩ đoàn quy tập biết chính xác tên từng liệt sĩ là nhờ dưới mỗi mộ liệt sĩ có một tấm nhôm (cỡ 22x10 cm) đục tên ngày hy sinh của các liệt sĩ, mà ông Hồ Văn Hạnh và các đồng đội đã kịp làm trước khi di chuyển đến một địa điểm mới. Anh Ngô Hồng Phong cho chúng tôi biết thêm, trong 4 hài cốt tìm được thì riêng hài cốt của Giáo sư Đặng Văn Ngữ được gói cẩn thận trong một tấm khăn dù lớn ... Sáng ngày 26-08-1995, Đảng ủy, UBND xã Phong Mỹ tổ chức lễ truy điệu về an táng 4 liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Sau đó, anh Ngô Hồng Phong làm văn bản báo cáo sự việc trên cho Huyện Đội, Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện Phong Điền ... Và cuối cùng, ngày 28-08-2000 gia đình các liệt sĩ Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Thị Thành, Lê Thị Tuyên đã có mặt tại nghĩa trang xã Phong Mỹ thắp nén nhang tưởng nhớ đến người thân của mình sau hơn 30 năm xa cách nay mới được “gặp mặt” ... Thể theo nguyện vọng của gia đình, hai liệt sĩ Nguyễn Thị Thành và Lê Thị Tuyên, các cấp chính quyền ở địa phương đã đồng ý cho thân nhân đưa hài cốt của hai liệt sĩ về quê nhà chăm sóc (29-08-2000). Khi hỏi chuyện chị Đặng Thị Nguyệt Ánh, con gái của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ, chị cho biết, chờ anh Đặng Nhật Minh đi công tác (Pháp) trở về, gia đình sẽ vào Huế và có kế hoạch cụ thể ... Chúng tôi được biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu trọng thể Cố Giáo sư-Liệt sĩ-Anh hùng Đặng Văn Ngữ, nhà y đức bậc thầy nền y học Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho nền y học nước nhà, một người con trung hiếu của quê hương Thừa Thiên Huế. Khi biết Giáo sư-Liệt sĩ Đặng Văn Ngữ hy sinh tại Phong Mỹ (Phong Điền), Đảng ủy, UBND xã Phong Mỹ có nguyện vọng muốn dựng một tấm bia tưởng niệm Giáo sư để ghi nhớ những công lao của ông. Và chúng tôi mong rằng, nguyện vọng chính đáng ấy sẽ trở thành hiện thực trên quê hương Phong Mỹ giàu truyền thống cách mạng”. (Trịnh Nam Hải, Ngô Minh Thuấn) Những người đồng đội còn lại của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ Bác sĩ Nguyễn Tiến Bửu, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, là đồng đội còn lại của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ, với tư cách Phó Trưởng đoàn, Bí thư Chi bộ Đoàn nghiên cứu bệnh sốt rét B năm 1967, hiện ở tại thành phố Hà Nội (98 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân) đã xác định những tấm nhôm khắc tên Giáo sư Đặng Văn Ngữ và những người hy sinh là chính tay Bác sĩ Nguyễn Tiến Bửu và anh em trong đoàn đục rồi chôn theo hài cốt. Chỉ có những người đồng đội thân thuộc mới đục được đúng họ, tên và ngày hy sinh, điều này không ai có thể phủ nhận được. Ngoài anh Hồ Văn Hạnh, Bác sĩ Nguyễn Tiến Bửu, trong Đoàn nghiên cứu bệnh sốt rét B năm 1967 còn có anh Đổ Sĩ Hiển (hiện nay đang công tác tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương), chị Trần Thị Lịch, chị Đinh Ngọc Oánh. Trong những ngày quy tập mộ Liệt sĩ-Anh hùng Lao động-Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ từ nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Mỹ về Huế và làm Lễ truy điệu trước khi đưa Cố Giáo sư về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang gia đình họ Đặng tộc, những người đồng đội của Cố Giáo sư đã có mặt để đưa tiễn với những ngậm ngùi thương tiếc. Tấm lòng của Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Thừa Thiên Huế đối với Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ và các liệt sĩ đồng đội Xuất phát từ những hành trình phát hiện, quy tập mộ liệt sĩ đã được biết; là một cán bộ làm công tác chuyên ngành sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng tại địa phương Thừa Thiên Huế, chúng tôi đã có điều kiện gặp được anh Hồ Văn Hạnh tại A Lưới để hỏi thăm thêm tin tức, làm việc với anh Nguyễn Tấn Viêm, Lê Văn Hải ở tại Huế và bố trí xe cơ quan để cùng với người thân của gia đình liệt sĩ đi xã Phong Mỹ. Tại đây, chúng tôi đã gặp chị Đặng Thị Nguyệt Ánh (con gái của Cố Giáo sư Đạng Văn Ngữ), chị Phương Nghi (vợ của anh Đặng Nhật Minh), anh Đặng Nhật Tân (cháu đích tôn của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ) cùng gia đình từ Hà Nội vào và cũng đến tại trụ sở của Đảng ủy, UBND xã Phong Mỹ để làm việc. Anh Ngô Hồng Phong đã trực tiếp trình bày sự việc đầy đủ cho cơ quan và các gia đình liệt sĩ biết một cách rõ ràng về hành trình quy tập mộ liệt sĩ từ khe Mối về nghĩa trang liệt sĩ của xã. Mộ phần của Liệt sĩ Nguyễn Thị Thành và Lê Thị Tuyên được UBND xã Phong Mỹ nhất trí cho gia đình cất bốc đưa về quê quán. Sau đó, chúng tôi đã có dịp gặp trực tiếp anh Đặng Nhật Minh, thu nhận một số ý kiến về nguyện vọng của gia đình để báo cáo lãnh đạo Sở Y tế và UBND tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 2658/XH-UB, công văn số 2659/XH-UB ngày 28/11/2000 về việc cải táng mộ Liệt sĩ-Giáo sư-Anh hùng Lao động Đặng Văn Ngữ; phân công trách nhiệm trong việc cải táng mộ Liệt sĩ-Giáo sư-Anh hùng Lao động Đặng Văn Ngữ. Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Thừa Thiên Huế là một thành viên được UBND tỉnh phân công trong Ban Tổ chức để cùng tham gia vào việc cất bốc mộ phần, tổ chức Lễ truy điệu và cải táng mộ liệt sĩ. Chiều ngày 04/12/2000, gia đình Cố Giáo sư Đặng văn Ngữ, những người thân và Ban Tổ chức đã có mặt tại xã Phong Mỹ. Vào rạng sáng ngày 05/12/2000 (nhằm ngày 10 tháng 11 năm Canh Thìn), mộ phần của Liệt sĩ-Anh hùng Lao động-Cố Giáo sư-Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã được cất bốc và làm Lễ truy điệu tại xã. Sau đó, từ nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn xe tang đã đưa về Nhà Văn hóa khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của trung ương, địa phương và cá nhân thăm viếng dâng hương; làm Lễ truy điệu và tổ chức cải táng liệt sĩ về tại nghĩa trang gia đình họ Đặng tộc, gần chùa Trà Am, thành phố Huế lúc 15 giờ buổi chiều cùng ngày. Bút tích những người đồng đội của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ (Ghi lại trong sổ Lễ tang truy điệu, cải táng mộ phần Cố Giáo sư ngày 05/12/2000) Thưa Thầy, Chúng con, những học trò của Thầy: Bửu, Hiển, Lịch, Oánh và cả Cu Hạnh về đón Thầy về Huế. Mảnh đất mà suốt tháng ngày sống ở chiến khu, Thầy luôn nghĩ về nó. Chúng con cảm ơn mọi người đã có công tìm thấy phần mộ Thầy và các em Tuyên, Thành sau hơn 30 năm xa cách. Cám ơn xã Phong Mỹ giữ gìn chu đáo phần mộ Thầy và các em. Cùng với Nhật Minh, Ánh và gia đình Thầy, chúng con đón Thầy về với bao nước mắt xúc động và thân thương, với tấm lòng yêu quý Thầy, mang ơn Thầy sâu sắc. Thầy sống mãi trong lòng chúng con. Ở đâu và lúc nào chúng con cũng tự hào về Thầy. Cầu mong Thầy luôn thanh thản và vui lòng vì chúng con. Kính Thầy, Nguyễn Tiến Bửu Đổ Sĩ Hiển Trần Thị Lịch Đinh Ngọc Oánh Liệt sĩ-Anh hùng Lao động-Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ đã thực sự trở về với quê hương Thừa Thiên Huế sau một hành trình phát hiện và quy tập, an nghỉ vĩnh hằng bên cạnh mộ phần của người vợ Tôn Nữ Thị Cung và con gái Đặng Thị Nguyệt Quý sau những tháng năm tham gia cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/07/2007, những cán bộ, công chức, viên chức ngành chuyên khoa sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng kính xin dâng một bó hoa tươi, thắp một nén hương thơm và những cái cúi đầu vái lạy cho người Thầy, người anh đã được Tổ quốc ghi công.
|