|
Liệt sĩ-Anh hùng Lao động-Cố giáo sư Bác sĩ Đặng Văn Ngữ cùng vợ Bà Tôn Nữ Thị Cung. |
Hướng đến kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xem lại thư của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ gửi cho hai người phụ nữ
Liệt sĩ-Anh hùng Lao động-Cố giáo sư Bác sĩ Đặng Văn Ngữ sinh ngày 04/04/1910 tại An Cựu, thành phố Huế. Giáo sư đã có nhiều công lao cống hiến cho nền khoa học cũng như y học nước nhà và đã anh dũng hy sinh vào ngày 01/04/1967 ở chiến trường miền Nam trong khi làm nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xem lại hai lá thư của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ viết cho hai người phụ nữ mà mình thương yêu nhất, một là người vợ và một là người con gái út để thấy rõ được tình cảm bao la, to lớn, chu đáo của một nhà trí thức yêu nước đối với hai người phụ nữ thân thương bên cạnh những nhiệm vụ công việc của mình. Thư của Giáo sư Đặng Văn Ngữ từ Việt Bắc gửi cho Bà Tôn Nữ Thị Cung 10-1-51 Em Cung. Anh đã viết thơ, đánh giây thép nhiều lần nhờ Ủy ban tổ chức đưa em ra nhưng đợi mãi không thấy họ giúp đỡ việc gì cả. Tiền anh cũng nhờ gửi vào nhiều lần nhưng cũng không đến. Rút kinh nghiệm ấy, anh nhờ chú Thiết vào đưa em ra. Chú Thiết sẽ có đủ các giấy giới thiệu của chính quyền và đoàn thể để được sự giúp đỡ khi đi đường. Nhưng kinh nghiệm đã cho anh biết rằng không nên trông cậy ở sự ủng hộ nào hết. Phải nên chuẩn bị cho đầy đủ để có thể tự một mình đi cho đến. Trước khi đi nên hỏi thăm đường đi cho kỹ. Đoạn nào có thể nhờ giúp đỡ cho khỏi mệt (có chỗ có thể đi ôtô được, có chỗ có thể đi canot) thì nhờ. Nhưng đừng quá trông cậy vào những sự ấy. | Liệt sĩ-Anh hùng Lao động-Cố giáo sư Bác sĩ Đặng Văn Ngữ cùng vợ Bà Tôn Nữ Thị Cung. |
Lúc em đi có những người khác cùng đi. Nếu họ đi kịp thì cùng đi với họ cho vui, nhưng đừng lóng gióng đợi họ mà lỡ dịp. Em đã đợi quá lâu rồi, và chậm một ngày có thể làm hại cả hành trình. Trong khi đi đường: 1) Không nên uống nước nhiều, ọc bụng sẽ khó đi. Nếu có suối trong là uống được, không sợ nước độc nếu ở xa chỗ nhiều dân chúng ở. Nước suối trong bao giờ cũng tốt hơn nước giếng đục. 2) Sau khi uống nước hoặc ăn gì có thể nghi là không sạch thì uống luôn một viên sulfa guanidine hoặc guanidan. 3) Nếu đau bụng, cách 3 giờ uống một viên sulfa guanidine cho đến khi hết đi ngoài hoặc hết đau. 4) Nếu đau bụng đi kiết uống stovarsol một ngày 3 viên. 5) Trong khi đi đường em và các con, chú Thiết phải uống một ngày một viên Paludrine, lớn bé đều một dose giống nhau. Các người đi theo gánh gồng cũng cho thuốc phòng sốt rét, nhưng có thể cho 2 ngày một viên Quinacrine. 6) Về các dụng cụ và sách vở của anh, em cố gắng làm thế nào cho có người của Chính phủ mang hộ ra cho. Nếu Ủy ban nhất định không mang ra, thì mở hòm ra lấy tất cả những notes viết bằng tay và các ống chai tube à essai và ampoules nhỏ đựng trong một hộp giấy, đó là các Streptomycine đấy, quý lắm, đem ra cho anh, còn bao nhiêu sách vở, dụng cụ khác giao lại cả cho Ủy ban hoặc cho ông Ái nhờ giữ hộ. Chỉ cần chép liste đồ và tên sách giữ lại. 7) Tiền anh gửi các lần trước đề gửi vào chỗ ông Hà Thúc Chính cả. Chú Thiết sẽ liên lạc với Ủy ban để lãnh. Nếu không lãnh kịp thì thôi, ra đến đây sẽ lãnh. Chú Thiết đã đem đủ tiền để chi tiêu trong lúc đi đường. Trước khi lên đường nói chú Thiết tìm cách đánh công điện ra cho anh biết, tiện nhất là đánh cho Tổng bộ Việt Minh, ông Hoàng Quốc Việt là đến mau nhất. Cố gắng làm sao cho đến Việt Bắc trước tết. Dù sao anh sẽ đợi em và các con ra mới ăn tết. Anh mong chờ em Đặng văn Ngữ Thư gửi cho con gái Đặng Nguyệt Quý (đang học tập tại Liên Xô) | Mộ phần của Bà Tôn Nữ Thị Cung bên cạnh mộ phần của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ và con gái Đặng Nguyệt Quý tại Huế |
9-1-66 Con yêu quý của Ba, Đã lâu Ba không viết thư cho con, vì bận, và vẫn bình thường luôn không có gì mới cả. Ở Trung ương quyết định Ba phải ở lại miền Bắc, còn nhiều nhiệm vụ khác, chỉ cử một bộ phận vào rồi tìm hiểu tình hình giải quyết sau thôi. Chắc là Ba vẫn ở miến Bắc. Và thực tế là hiện nay Ba có nhiều việc lắm. Công tác sốt rét của Ba ở miền Bắc cũng còn khó khăn phức tạo hơn vì đế quốc Mỹ gây ra nhưng nhất định cũng sẽ hoàn thành. Ngoài ra năm nay Ba phải đào tạo rất nhiều cán bộ. Năm 1955 Ba vào công tác tại Khu IV, nơi khói lửa 2 lần. Lần đầu vào tháng 7, con biết rồi, và gần đây 1 lần nữa, vì ở trong ấy có 1 vụ dịch sốt rét. Anh Minh được cơ quan cho đi học điện ảnh, đã đi theo trường xa Hà Nội. Ở Hà Nội chỉ còn chị Nghi và Nhật Tân. Tất cả đều khỏe, thỉnh thoảng vào chủ nhật cũng có đến thăm Ba. Chị Ánh vào quân đội nhưng vẫn ở Hà Nội nên phần nhiều chủ nhật nào cũng về với Ba. Còn Phương được vào học Trường Y khoa, không được đi học Liên Xô vì số học sinh đi học phải hạ xuống. Nó cũng đi sơ tán theo trường. Mụ Vịnh và ông Vịnh (không biết con có nhớ không, là em của bà nội) cũng ra ở Hà Nội, vì ông Vịnh đã về hưu. Có lẽ tết này cũng sẽ về ăn tết với gia đình mình. Anh Minh cũng sẽ về ăn tết, nên tết sẽ đông hơn các năm trước. Mệ và mấy đứa nhỏ con các dì đều đi sơ tán cả, nhưng có lẽ đến tết cũng sẽ tập trung về Hà Nội ăn tết. Ba ăn uống hồi này tương đối tốt vì cơ quan có một bà người Huế nấu cơm cho Ba, đến đâu ai cũng bảo Ba béo và khỏe ra. Chị Ánh vào quân đội cũng béo tốt ra rất nhiều. Chỉ nhìn ảnh con thì thấy con gầy lắm. Con cố giữ gìn sức khỏe cho tốt vì còn phải tiếp tục học lâu dài. Chắc hè này con sẽ được về thăm nhà, chị Ánh và Ba rất mong. Thư này có lẽ sẽ đến trong những ngày đầu năm mới. Ba chúc con luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn tiến bộ, phấn đấu nhiều để xứng đáng là thanh niên trong giai đoạn lịch sử vinh quang này của dân tộc ta. Ba hôn con. Đặng Văn Ngữ Hai người phụ nữ, một là người vợ nhận thư chồng, một là người con gái út nhận thư cha. Thư viết của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ gửi cho hai người phụ nữ thân yêu của mình ngoài việc tỏ bày tình cảm thương mến, nồng nàn, còn dặn dò rất kỹ lưỡng các công việc cần thiết. Gửi thư tình cảm cho vợ, cho con cũng lồng vào các công việc khoa học của một nhà trí thức yêu nước. Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đã góp phần không nhỏ của mình vào trong sự nghiệp thành công của người chồng, người cha như Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ.
|