Ngày 23/7/2014. MELBOURNE, AUSTRALIA - Theo thống kê của U.N AIDS thì phần lớn những bệnh nhân bị bệnh AIDS đang ở độ tuổi lao động, vì vậy các nhà hoạt động AIDS cho biết môi trường làm việc cần phải thích nghi khi dân số lao động thay đổi.
Nhiều tổ chức bao gồm cả chi nhánh của U.N đã kêu gọi các cơ quan xí nghiệp tạo ra những chính sách thân thiện với HIV cho môi trường làm việc nhưng làm thế nào mà điều đó sẽ thực sự xảy ra tại môi trường làm việc khác nhau rất lớn từ quốc gia này qua quốc gia khác, một số quốc gia như là Australia với tỷ lệ nhiễm AIDS rất thấp khoảng 0,2% đã chủ động tạo ra những chương trình môi trường làm việc thân thiện do chính quyền liên bang tài trợ và những chính sách tiến bộ, người Australia cũng được hưởng hệ thống chăm sóc y tế quốc gia bảo hộ sự an toàn cho người lao động.
Các chính sách HIV (HIV policies)
Brent Allan, người nằm trong ban tổ chức hội nghị AIDS và sống tại Melbourne là lãnh đạo tổ chức Living Positive Victoria cho biết ông đã thuyế phục tất cả môi trường làm việc tạo ra các chính sách HIV: “Đây là một chính sách nhằm cung cấp cho người lao động của họ sự khỏe mạnh và vui vẻ, nếu người lao động của họ cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh thì họ sẽ làm việc năng suất hơn”. Tại Hoa Kỳ, David Phillips, người làm việc cho cơ quan chính phủ Viện Y tế quốc gia (National Institutes of Health) cho rằng ông ấy đã mắc HIV trong hầu như toàn bộ thời gian làm việc của mình từ khi 17 tuổi và hoan ngênh một sự tiến bộ gần đây trong chính sách của Hoa Kỳ, thông qua đạo luật Affordable Care cho phép người bệnh HIV có thể linh động thay đổi công việc mà không bị mất bảo hiểm HIV đối với kế hoạch bảo hiểm cá nhân (private insurance plan) của họ. Tại văn phòng của mình, ông đưa ra lời khuyên đơn giản cho đồng nghiệp và cấp trên của mình: “Tôi có thể nói rằng điều quan trọng là cố gắng giữ cho tình huống càng bình thường càng tốt. Trong thời điểm và độ tuổi hiện tại, những người sống chung với HIV chúng tôi có khá nhiều một mong ước một cuộc sống đơn giản”. Ông nói thêm: “Nhiều tới mức vào ngày đầu tiên làm việc với sếp mới, tôi ngồi xuống nói chuyện với họ và cho biết câu chuyện HIV của mình và một vài vấn đề y tế khác. Thực sự muốn nói rằng: ‘Thưa ngài, chúng tôi thực sự có thể làm tốt mà’. Việc đó không giống như những ngày trước khi mà bạn liên tục bước ra ngoài khỏi phòng bác sĩ một lát vì mọi người đang bị bệnh”. Theo Phillips, điều đó không có nghĩa là HIV không ảnh hưởng tới các đồng nghiệp. Ông vừa cười vừa nói: “Đối với phần lớn những người đã mắc HIV trong thời gian dài, cơ thể họ đã bị ảnh hưởng nặng vì phải đấu tranh với vi-rút và các loại thuốc, nhiều người còn cảm thấy rõ ràng mình đang già đi thêm 10, 15, 20 tuổi so với tuổi sinh lý của mình. Tôi cảm thấy may mắn vì đã gần 50 tuổi nhưng lúc nào cũng như 25 tuổi và điều duy nhất đang giết tôi đó là đôi chân tôi khi phải bước trên sàn của những trung tâm hội nghị khó khăn này”.
Sự phân biệt đối xử (Discrimination)
Tuy nhiên tại những quốc gia khác, đặc biệt cận hoang mạc Sahara ở châu Phi, nơi có tỷ lệ AIDS cao nhất thế giới khoảng 4,7%, làm việc với bệnh AIDS trong mình không phải luôn luôn dễ dàng, những bệnh nhân AIDS phần đông là phụ nũ thường bị kỳ thị, nhiều chính phủ châu Phi cung cấp thuốc HIV miễn phí nhưng những bệnh nhân thường phải bỏ thời gian làm việc để xếp hàng trong vài giờ tại các cơ sở của chính phủ. Tại quốc gia Malawi của vùng nam Phi, Safari Mbewe-Giám đốc điều hành Mạng lưới người sống chung (Network of People Living) với HIV Malawi cho biết hệ thống hỗ trợ AIDS cần phải được đưa vào môi trường làm việc với các chương trình hỗ trợ HIV tình nguyện và bí mật: “Nếu chúng tôi có thể khảo sát khả năng thực hiện của việc có các cơ sở này trong môi trường làm việc, như thế mỗi và mọi công ty, mỗi và mọi tổ chức sẽ có một cơ sở bên trong địa bàn của họ có thể chăm sóc cho người lao động của họ, vì vậy khi người lao động cần xét nghiệm HIV, một người lao động cần ARVs, họ không cần phải đi đến nơi khác vì đây là điều đang ảnh hưởng tới năng suất làm việc”. Ông nói thêm: “Nếu điều này được thực hiện, nếu mọi thứ được cung cấp cho ngay trong môi trường làm việc thì có nghĩa là tất cả người lao động sẽ có thời gian hợp lý để tập trung vào công việc của mình”. Theo Mbewe, ông đã nghe vô số câu chuyện nói rằng những người lao động bị sa thải vì có HIV dương tính tại Malawi.
Đừng tiết lộ tình trạng bệnh (Doesn't disclose status)
Không như Phillips vì Mbewe không tiết lộ bệnh HIV của mình tại nơi làm việc, điều đó khiến ông có chút dị thường: tại Nam Phi, việc người lao động nêu tình trạng sức khỏe của mình lên đầu hồ sơ xin việc là rất phổ biến. Mbewe cho biết: “Tôi nghĩ điều đó không quan trọng vì tôi tin rằng người làm công phải được đánh giá thông qua năng lực làm việc, vì vậy khi một người có HIV dương tính hay không thì cũng chẳng khác biệt gì”.
Hội nghị này đã được lên kế hoạch sẽ phải thảo luận trong nhiều giờ các vấn đề môi trường làm việc, tranh luận về các vấn đề quyền riêng tư, về các chính sách và quyền lợi người lao động xuyên suốt phạm vi những bộ luật lao động khác nhau và văn hóa môi trường làm việc nhưng cuối cùng thì thông điệp ngầm trên toàn thế giới đều giống nhau: Người bệnh HIV muốn được làm việc (people with HIV want to work).