|
(ảnh sưu tầm) |
Tập thể dục: Đơn thuốc mới dành cho bệnh Parkinson
Ngày 28/1/2015. BOULDER, COLORADO - Tập thể dục: Đơn thuốc mới dành cho bệnh Parkinson (Exercise: New Prescription for Parkinsons Disease). Tập thể dục có thể là đơn thuốc mới dành cho bệnh Parkinson, một rối loạn tiến triển của hệ thần kinh có ảnh hưởng đến cử động. Hơn 6 triệu người trên toàn thế giới bị bệnh Parkinson và họ được điều trị bằng thuốc và phẫu thuật theo cách cổ điển nhưng Gary Sobel 75 tuổi, người đã được chẩn đoán mắc bệnh này trong những năm đầu khi sáu mươi tuổi thực hiện một cách tiếp cận khác chứ không phải là theo khuyến cáo của các bác sĩ và thực hiện nó một cách dễ dàng, ông quay sang tập thể dục, điều đó đã làm thay đổi cuộc sống của ông và bây giờ ông ta đang làm thay đổi những người khác. Sự tồi tệ thê thảm (Hitting bottom) Parkinson nỗi bật với chứng run, cứng cơ, và cử động chậm lại, các triệu chứng này trầm trọng theo thời gian. Bốn năm trước, bệnh Parkinson của Sobel đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi mà ông ta không thể ra khỏi giường nếu không có sự giúp đỡ. "Đi bộ cũng là một vấn đề bởi vì tôi sẽ vấp ngã", ông nhớ lại: "Bước lên và bước xuống một chiếc xe hơi, tôi không thể lái xe được nữa vì phản xạ của tôi là quá chậm. Tôi không tin tưởng vào bản thân mình nếu tôi bị buộc phải dừng lại đột ngột, bạn quá chậm trong việc di chuyển". Sobel đã từng là một vận động viên vào đầu thập niên 60s- một vận động viên chạy marathon. Sau khi ông ta được chẩn đoán bị Parkinson vào năm 2008, khi đó các bác sĩ khuyên ông nên tránh tập thể dục để ngăn ngừa tai nạn, ông ta đã từ bỏ công việc đó, cũng vì do sợ tác dụng phụ của thuốc dùng cho bệnh Parkinson nên ông tránh dùng thuốc. Rồi vào một ngày, tay ông ta run rẩy rất nhiều đến nỗi mà ông ta không thể ký tên của mình để trả một hóa đơn thanh toán: "Đó là một ngày tồi tệ ghê gớm và tôi đã nói, điều này là hoàn toàn vô lý, thậm chí tôi không thể viết nỗi một chi phiếu". Để giảm bớt cơn run do đó ông ta ít nhất cố gắng tập thể dục, Sobel bắt đầu sử dụng liều thấp thuốc Parkinson. Để tăng cường sức mạnh đôi bàn tay của mình, ông bắt đầu ép nước từ khăn ướt. Và nó hiệu quả. Sau sáu tuần, ông lấy lại đủ sự kiểm soát để viết lại lần nữa. Dựa trên thành công đó, Sobel chuyển sang hích vai nhằm tăng cường đôi chân của mình. Ông dạy các lớp tập thể dục và huấn luyện như là một giảng viên. Hiện tại, ông ta có thể đi lang thang, và làm việc, và hướng dẫn các lớp ở quê nhà Boulder, Colorado, cho các bệnh nhân Parkinson khác, truyền bá thông điệp của ông ta về các lợi ích của việc đổ mồ hôi. Các bác sỹ lưu ý (Doctors take note) Các câu chuyện thành công như thế này đã được chú ý trong cộng đồng y khoa, theo Heather Ene, một thấy thuốc tại Đại học Colorad-một nhà thần kinh học chuyên về các rối loạn vận động. Bà cho biết đã có một sự thay đổi hoàn toàn theo hướng tập thể dục là một trụ cột chính trong việc điều trị bệnh Parkinson và bà quan sát, nghiên cứu mới đang dẫn đến các khuyến nghị cho việc tập thể dục thậm chí với cường độ cao hơn, thời gian dài hơn, và thường xuyên hơn. "Nó không nhất thiết sẽ làm chậm sự tiến triển của bệnh để mà mọi người không cần dùng thuốc", bà nhấn mạnh: "Trong thực tế, không chắc rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt nhiều. Nhưng nó có thể rất hữu ích trong việc làm chậm quá trình chuyển đổi đến khuyết tật, đó là một phần của những gì chúng tôi đang cố gắng để làm". Ngoài những lợi ích về thể chất, Ene nói các lớp tập thể dục của Sobel cung cấp một cung bậc cảm xúc - sự hỗ trợ của cộng đồng đến từ trong một lớp học với những người khác bị Parkinson, giảng dạy bởi một người đàn ông bị bệnh Parkinson: "Sự nhiệt tình của ông ảnh hưởng đến những người khác và tôi nghĩ rằng thực sự mọi người tình cờ gặp ông ta và họ truyền nó sang người khác". Một lý do cho việc tập thể dục (A reason to exercise) Trong ba năm đó Sobel đã giảng dạy cho những lớp học này, ông đã giúp hàng ngàn người bị Parkinson. Ông nói rằng ông muốn thúc đẩy mỗi người phải làm nhiều hơn những gì họ nghĩ rằng họ có thể, bởi vì những phần thưởng là sự đáng yêu. "Tôi muốn họ mệt mỏi", ông giải thích: "Vào cuối ngày, tôi hỏi họ nếu họ cảm thấy mệt mỏi, và nếu họ nói" có " thì tôi rất hạnh phúc". Các học sinh của ông ta cũng hạnh phúc, một số trong số họ tham dự các lớp tập thể dục của ông ta một vài lần trong một tuần. Một người đàn ông đã đưa ra ba lý do khi đến tập thể dục: "Một, tôi bị mắc bệnh Parkinson, hai, tôi cần phải tập thể dục, và ba, tôi ở đây vì tình đồng đội." Một học sinh khác cho biết, "Tôi muốn đến đây bởi vì tôi cảm thấy tốt hơn trong khi tôi ở đây và sau khi tôi rời đi". Sobel nói tất cả điều này cũng đã giúp ông ta: "Đây là một bệnh thoái hóa mà có thể gây ra sự khó chịu. Hiện tại, tôi đang chiến thắng trận chiến này và tôi không biết tôi có thể tiếp tục chiến thắng trong trận chiến này bao lâu, nhưng tôi sẽ làm những gì tôi có thể". Là một phần của những gì ông ta có thể làm, Sobel đã đào tạo cho hơn 100 hướng dẫn viên trên khắp nước Mỹ theo các phương pháp hướng dẫn của ông với các lớp thể dục Parkinson. Ông cũng giúp mở đầu các lớp học khác trong lĩnh vực của ông cho người bị bệnh Parkinson bao gồm yoga, thái cực quyền, nhảy múa và đào tạo xiếc.
|