Một nhóm công nhân bắt muỗi gồm 3 người được điều lên một điểm nghiên cứu làm việc lâu dài, do tính chất đặc thù của công việc họ phải làm việc liên tục suốt ngày đêm, buổi tối thay nhau mồi người bắt muỗi còn ban ngày thì tập trung xử lý mẫu vật.
Để phục vụ nhóm công nhân này có thời gian tập trung vào công việc, Lãnh đạo cử một cấp dưỡng nấu ăn hàng ngày, sau đó cử thêm một tiếp phẩm và một lái xe vì chợ rất xa điểm nghiên cứu, đã có đội ngũ cán bộ viên chức đông đảo như vậy thì cần phải có thêm một kế toán thu chi thanh quyết toán và một đội trưởng để quản lý công việc, cứ như vậy biên chế của điểm nghiên cứu này phình ra đến hơn 10 người trong khi chỉ tiêu biên chế của đội điểm chỉ được phép 5 người.
Một cuộc họp tinh giảm biên chế tại đội điểm được nhanh chóng tiến hành để giảm bớt số người dôi dư, mọi người đều phát biểu hết sức sôi nổi để chứng minh vị trí của mình, chị cấp dưỡng là đối tượng được nhắm đến đầu tiên nên gân cổ phát biểu:
- Các anh thử nghĩ xem ! Ông cha ta đã nói phải có thực mới vực được đạo, nếu không có tôi nấu ăn thì làm sao các anh có thể làm việc được ?
Còn anh tiếp phẩm thì hùng hồn lập luận:
- Muốn nấu ăn thì phải có nguồn nguyên liệu để chế biến, nếu không có tôi cung cấp thực phẩm thì lấy gì để mà nấu ?
|
(ảnh st) |
Anh lái xe cười nhạt nói:
- Nếu các anh giỏi thì cứ cho tôi nghỉ đi ! Chỉ sợ rằng các anh không đủ sức cõng cả đống thực phẩm mua từ chợ về thôi ?
Chị kế toán thủng thẳng:
- Giảm biên chế ai thì tôi không quan tâm, còn vị trí công tác của tôi là bất di bất dịch nếu các anh muốn có kinh phí hoạt động.
Ông đội trưởng tuyên bố:
- Vai trò quản lý của tôi thì miễn bàn rồi, bây giờ chỉ còn công nhân bắt muỗi nếu phải giảm biên chế các anh có ý kiến gì không ?
Ba anh chàng bắt muỗi thấp cổ bé họng lại chỉ biết say sưa với nhiệm vụ được giao, không biết phát biểu thế nào để bảo vệ vị trí của mình.
Ông đội trưởng lấy biểu quyết và kết luận:
- Quyết định cuối cùng của cuộc họp là giảm biên chế ba công nhân bắt muỗi vì không chứng tỏ được vị trí công tác của mình.
  !important;