Một cán bộ y tế dự phòng mới lập gia đình với một cô gái, sau tuần trăng mật đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc và thoả mãn với những gì mình đang có. Thời gian nghỉ đã hết, anh ta được phân công đi công tác chống dịch sốt rét ở Tây Nguyên khoảng gần một tháng anh liên tục nhận được điện thoại của cô vợ trẻ phàn nàn về nỗi nhớ chồng không sao chịu nổi, vì tính chất công việc anh chưa thể về ngay được, cô vợ liền hù doạ chồng bằng một lá thư khẩn cấp:
Anh đi công tác Plây…
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
Của ấy, anh để ở nhà
Có chàng du kích cứ qua hỏi hoài
Ý anh để đó hay xài?
Điện cho em biết một lời đi anh.
Nhận được thư anh rất bực mình vì trước khi đi công tác đã cho cô vợ tạm ứng đầy đủ mà đã tiêu hết rồi sao? Anh chép miệng “Thật đúng là cô gái trẻ, sức khoẻ và tài năng? chả thông cảm cho lính sốt rét gì cả”. Anh lật đật gửingay mấy dòng về cho vợ:
Tôi đi công tác trên này
Liệu mà giữ lấy đến ngày tôi ra
Nếu mà có tính la cà
Tôi về truy lĩnh cả tuần đó nghe
Cô vợ nhận được thư vui ra mặt, lẩm bẩm “Có thế chứ, đúng là lính y tế dự phòng”