Được khởi công xây dựng từ năm 1897 cho đến năm 1899 dưới thời Thành Thái, đến nay cầu Trường Tiền đã tròn 110 tuổi. Cây cầu được xem là một trong những biểu tượng của Huế và đã gợi bao cảm hứng, đã đi vào nhạc họa thi ca của không biết bao nhiêu thế hệ văn nghệ sĩ ...
“Chứng nhân” lịch sử
Cầu nối hai bờ bắc-nam của sông Hương đoạn chảy qua Kinh thành Huế. Dân gian cứ quen với câu ca “Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp ...”, nhưng theo dân kỹ thuật thì chính xác cầu có 6 nhịp và 12 vài kết với nhau thành 6 cặp. Cầu có chiều dài khoảng 402m tính từ 2 mố; còn nếu tính cả đường dẫn thì độ dài của cầu Trường Tiền khoảng 453m. Lúc mới được xây dựng, cầu chưa có phần lề dành cho người đi bộ. Mặt cầu được lát bằng ván lim. Đến năm Giáp Thìn-1904, một cơn bão lớn (dân Huế vẫn thường gọi là “bão năm Thìn”) “thổi” mất 4 nhịp của cầu xuống sông Hương, tính từ phía bắc sang. Hình ảnh này đã được một người Pháp chụp lại, một số nhà nghiên cứu sưu tập được và hiện vẫn còn lưu giữ. Mãi đến năm 1906, cầu Trường Tiền mới được tu sửa. Lần này, mặt cầu bằng ván lim được thay bằng bê tông. Câu ca ở Huế “Chợ Đông Ba đưa ra ngoài giại/ cầu Trường Tiền đúc lại xi-mon (xi măng)” là nói về sự kiện này. Năm 1937 dưới triều Bảo Đại, cầu được mở thêm phần đường dành cho người đi bộ ...
Trong suốt chiều dài của đời mình kể từ lúc được khởi công xây dựng cho đến nay, cầu Trường Tiền đã 3 lần “gãy nhịp”. Trong đó, một lần do bão như đã đề cập. Hai lần còn lại, một lần vào năm 1946 và một lần nữa vào năm 1968, cầu Trường Tiền phải chấp nhận hy sinh để chặn bước quân thù, chung tay vì cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc ...
Ông Lê Vừa, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, người được giao nhiệm vụ trực tiếp đánh sập cầu Trường Tiền vào ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ 19-12-1946. Ông Vừa bắt đầu sự kiện này bằng câu chuyện “khai thác” thủy lôi tại Lăng Cô. Đó là 3 quả thủy lôi của Nhật thả trong đệ nhị thế chiến chưa nổ. Mỗi quả đường kính phải đến 1 mét, nặng chừng 500kg. Ông Vừa lúc ấy là Đại đội trưởng công binh thuộc Trung đoàn Trần Cao Vân, hạ quyết tâm “khai thác” bằng được số thủy lôi nói trên dù lúc đó kiến thức về loại vũ khí này của ta còn rất mù mờ. Cuối cùng, 3 quả thủy lôi cũng ngoan ngoãn theo đơn vị công binh lên Huế. Lúc ấy, phía bờ Nam là quân Pháp, bờ Bắc là quân ta. Pháp thì trang bị hiện đại, có xe tăng, xe bọc thép ... Kháng chiến nổ ra, nếu không khóa chân được thì những phương tiện chiến tranh kia sẽ gây rất nhiều bất lợi cho ta. Kế hoạch phá cầu Trường Tiền, cây cầu đường bộ duy nhất bắc qua sông Hương lúc ấy được đặt ra. Và một trong 3 quả thủy lôi mang lên từ Lăng Cô được đơn vị công binh của Đại đội trưởng Lê Vừa cho ra trận. Ngày 19-12-1946, có lệnh của Trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu, đơn vị công binh lập tức triển khai phương án đã định sẵn. Hai giờ sáng, một tiếng nổ lộng óc làm rung chuyển cả thành phố. Chiếc vài cầu Trường Tiền tại vị trí nổ bị nâng lên cao, sau đó sập xuống, lệch với nhịp tiếp giáp đến 3 mét. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm Việt Nam ở Cố đô Huế đã mở màn như vậy. Suốt 50 ngày đêm sau đó, quân và dân Thừa Thiên Huế đã chiến đấu ngoan cường với giặc, giam chân và làm tiêu hao một phần đáng kể sinh lực của chúng. Để rồi 9 năm sau, chúng buộc phải vĩnh viễn rút ra khỏi Việt Nam, chấm dứt giấc mơ thực dân trên toàn cõi Đông Dương.
Lần thứ hai là vào chiến dịch Mậu Thân-Xuân 1968. Cho đến thời điểm ấy, cầu Trường Tiên vẫn là cây cầu đường bộ duy nhất bắc qua sông Hương. Để chặn bước xe tăng địch từ phía Nam lên, bảo vệ quân ta đang chốt giữ Thành Nội chủ yếu là những vũ khí bộ binh hạng nhẹ, không cách nào, Chỉ huy trưởng Mặt trận Thân Trọng Một phải quyết định cho đánh sập cầu Trường Tiền. Nhận nhiệm vụ là Hồ Thanh Tốp, người dân tộc Tà Ôi, Thiếu úy thuộc đơn vị K14 đặc công Thừa Thiên Huế (xem “Gặp người chiến sĩ đánh cầu”-Thanh niên bán nguyệt san số 57/15-7-1995). Sự kiện xảy ra vào đêm 7-2-1968. Một tấn thuốc bom đã làm sập nhịp cầu số 4, phá hủy hoàn toàn trụ cầu thứ 3 ... Năm 1969, nhịp cầu gãy này được nối bằng sắt chữ I, mặt trải bê tông nhựa để đảm bảo giao thông tạm thời.
Cầu Trường Tiền như một chứng nhân của những thời khắc lịch sử nơi vùng đất Kinh đô một thuở. Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dù trong hoàn cảnh đất nước còn không ít khó khăn nhưng cầu Trường Tiền đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu một cách quy mô. Chiếc cầu xưa giờ đây đã liền nhịp, nối niềm vui giữa hai bờ Nam-Bắc.
Và tản mạn chuyện xưa, nay
Tính đến nay, cầu Trường Tiền trải 3 lần trùng tu lớn. Lần thứ nhất vào năm 1906 sau cơn bão năm Giáp Thìn-1904. Lần thứ hai vào năm 1953-1954. Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, một người mà chỉ cần nhắm mắt là nói được gần như mọi thông tin liên quan đến cầu Trường Tiền cho biết, ở lần trùng tu này, cụ thân sinh của anh (ông Hồ Quýnh, đã mất năm 1998) là một trong những nhân công trực tiếp tham gia. Sau khi công trình hoàn tất, cụ Quýnh đã xin về mấy tấm ván dùng đóng cốp-pha đúc cầu làm bộ phảng để nằm. Bộ ván đó hiện còn được lưu giữ tại nhà người anh ruột của Hồ Vĩnh. Ông Vĩnh cho hay, lúc nhỏ, nằm với cha trên bộ ván ấy, nghe ông kể chuyện làm cầu, rồi cái tình cảm với cây cầu quê hương thấm vào người lúc nào không biết. Sau này, Hồ Vĩnh cứ vậy để tâm nghiên cứu và gần như thuộc nằm lòng lịch sử, thước tấc của cây cầu ... Biết tiếng, có sinh viên đã chọn anh nhờ hướng dẫn luận văn tốt nghiệp về đề tài cầu Trường Tiền.
Cuối năm 1991, trong một lần điền dã về thôn 4, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hồ Vĩnh tình cờ gặp cụ Lê Thúc Nguyện. Nói chuyện mới hay, cụ Nguyện cũng là một thợ lắp ráp trực tiếp tham gia làm cầu Trường Tiền vào năm 1953-1954. Tại lần hội ngộ ấy, cụ Nguyện tặng anh một tờ pơ-luya. Tờ giấy mỏng ghi toàn tiếng Pháp, có rất nhiều chữ ký kèm con dấu của Abgrall Jean, Giám đốc công trường của Hãng Eiffel. Nội dung ghi đại ý Giám đốc Abgrall Jean chấp nhận tuyển ông Lê Thúc Nguyện vào làm việc tại công trường cầu Bạch Hổ và Clémenceau (tức cầu Trường Tiền). Mỗi chữ ký kèm con dấu trên tờ giấy này ghi nhớ một lần nhận lương của cụ Nguyện. Tờ giấy rất mỏng, lại đã trải qua quá nửa thế kỷ, nay đã trở nên rất cũ và dễ hỏng. Hồ Vĩnh dự định sẽ đi ép plastic để lưu giữ được lâu dài.
Do việc duy tu bào dưỡng thiếu thường xuyên trong một thời gian dài trước đây đã khiến rất nhiều cấu kiện của cầu bị hư hỏng, rỉ sét và xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy, Nhà nước ta quyết định khởi công đại trùng tu lại cây cầu. Và theo trí nhớ của Hồ Vĩnh thì công trình được khởi công vào ngày 18-5-1991. Số vốn được đầu tư cho việc trùng tu cầu lúc ấy là 54 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước hơn 40,1 tỷ; vốn vay lãi suất nhẹ của Chính phủ Pháp là 7,2 triệu francs. Cầu do các công nhân và kỹ sư của Công ty Cầu I Thăng Long thi công; riêng việc khôi phục lại vài số 4 thì có giám sát về mặt kỹ thuật của chuyên gia Pháp. Tập đoàn Baudin-Chanteauneuf và hãng sơn Présiozo (Pháp) cung cấp vật tư ...
Trong những ngày cầu Trường Tiền được thi công, biết là người làm công tác nghiên cứu và nặng lòng với cây cầu, Hồ Vĩnh đã được lãnh đạo Công ty Cầu I Thăng Long tạo điều kiện để thâm nhập công trường dễ dàng. Anh cùng ăn, cùng ở, cùng dõi theo từng thao táccủa các công nhân, kỹ sư nơi đây. Cho đến bây giờ, Hồ Vĩnh vẫn còn lưu cả một tập “nhật ký” công trường của riêng anh. Trong đó, có ghi chép, vẽ thuyết minh các chi tiết của cây cầu; ghi chép về những cuộc phỏng vấn các kỹ sư và công nhân trên công trường ... Từ một trang trong cuốn nhật ký, có những thông tin của anh Nguyễn Quân, thợ bậc 6 thuộc Tổ tán ri-vê. Theo anh Nguyễn Quân, ở các nhịp được sửa chữa, số ri-vê phải tiêu tốn là 3 – 3,5 vạn con; còn ở nhịp làm mới, số ri-vê phải tán lên đến 11 vạn con. Thời gian tán cho mỗi nhịp phải mất đến 3 tháng ... “Một lò lửa đỏ rực đặt cách chỗ tán ri-vê chừng chục mét. Các con ri-vê sau khi đã được nung cháy đỏ rực được gắp ra và ném nhanh đến chỗ các công nhân làm nhiệm vụ tán, ở đó có một người khác dùng một vật dụng như cái phễu “hứng” lấy, cho vào lỗ và tán ... Mình xem anh em làm việc cứ như biểu diễn ... xiếc vậy”, Hồ Vĩnh thú vị nhớ lại. Cũng theo anh, công nhân ta làm việc chuyên nghiệp và rất cần mẫn. Ở phần sơn, Hồ Vĩnh nhớ do một chuyên gia gốc Đài Loan tên là Licien-Chan, đến từ công ty được Pháp thuê lại, phụ trách sơn chính. Sơn rất ... “khiếp”. Mặt sơn được làm nguội kỹ, sơn 3 lớp gồm lớp lót, lớp trung gian và lớp phủ (lớp hoàn thiện). Mỗi lần sơn đều phải đo đạt, “ngó nghiêng” thời tiết. Ngày nào nắng quá hoặc lạnh quá thì việc sơn cầu đều được đình hoãn ... Cho nên, theo chủ quan của anh, chất lượng của công trình là có thể yên tâm, và điều ấy đã được kiểm chứng qua thời gian. Đợt sửa chữa này kéo dài 4 năm ròng rã, từ 18-05-1991 cho đến 19-05-1995 thì mới chính thức khánh thành thông xe ...
Trải 110 năm kể từ lúc ra đời, cầu Trường Tiền đã mang rất nhiều tên. Thoạt tiên là cầu Thành Thái (1899-1907); rồi đến cầu Clémenceau (1914-1918); năm 1945 cầu lại được đổi tên là cầu Nguyễn Hoàng. Lại có một tên khác mà có lẽ còn rất ít người biết, đó là cầu Hương Giang. Cái tên này từ đâu ra ? Hồ Vĩnh mang cuốn “Việt Nam gấm vóc” của Phan Văn Hòa, xuất bản năm 1960 và giở cho chúng tôi xem một bức ảnh cầu Trường Tiền Huế với cái tên được chú thích là Hương Giang. Chúng tôi chưa đủ điều kiện để xác minh đó đúng là một cái tên nữa của cầu Trường Tiền hay đơn giản chỉ là do lỗi in ấn (?). Nhưng dù có bao nhiêu cái tên đi nữa thì dân Huế chỉ quen gọi là cầu Trường Tiền, đơn giản bởi ngày trước đối diện phía tả ngạn của cầu có một xưởng đúc tiền của triều Nguyễn và cái tên Trường Tiền gắn với cây cầu cho đến tận bây giờ.
Theo nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, trong 6 nhịp Trường Tiền hiện nay, vài cầu ở các nhịp số 5 và số 6 tính bờ Bắc sang là những vài cầu nguyên gốc còn giữ lại đã 110 tuổi. Đợt tu sửa năm 1991-1995, các vài cầu này đã được gia cố. Riêng nhịp số 4 cũng tính bờ Bắc sang được làm mới hoàn toàn. Sau gần 15 năm kể từ lúc khánh thành thông xe sau trùng tu, theo quan sát của chúng tôi, các vài cầu ở nhịp số 5, số 6 đã lại bắt đầu bung sơn, rỉ sét ở nhiều vị trí ...
Không chỉ là giao thông, cầu Trường Tiền còn là biểu tượng, là một phần làm nên “cốt cách và tâm hồn” Huế. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà Festival Nghề truyền thống Huế 2009 sắp tới lại được gắn liền với sự kiện 110 năm cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba. Trong tương lai, khi Huế có thêm một cây cầu đường bộ bắc qua sông Hương, nhiều người đã nghĩ đến ý tưởng nên để riêng cầu Trường Tiền dành riêng cho người đi bộ và các phương tiện thô sơ khác, sử dụng cầu Trường Tiền như một điểm nhấn để khai thác du lịch cho đất Cố đô.