Ngày 24/7/2014. BEIJING - Các chính sách y tế thúc đẩy nền giáo dục tốt hơn nhằm giảm tỷ lệ nhiễm AIDS ở Trung Quốc (Health advocates urge better education to curb China’s AIDS infections). Trung Quốc có tỷ lệ người dân nhiễm HIV tương đối thấp, với tỉ lệ ít hơn 0.1% người mắc bệnh. Nhưng số ca nhiễm AIDS vẫn tiếp tục gia tăng, và các chính sách y tế bị buộc tội là thiếu sự giáo dục và các biện pháp phòng ngừa.
Số ca nhiễm HIV tại Trung Quốc khá thấp so với tổng dân số của quốc gia, theo thống kê của chính quyền 800.000 người Trung Quốc đang sống với căn bệnh HIV nhưng các cơ quan y tế quan tâm về sự gia tăng tình trạng lan truyền của HIV, đặc biệt ở đối tượng thanh niên. Theo cơ quan truyền thông Trung Quốc, hơn 70.000 ca mắc mới HIV được ghi nhận trong năm 2013 và tỷ lệ nhiễm đang tăng ở đối tượng tuổi vị thành niên và thanh niên.
Bác sĩ Bernhard Schwartlander, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Trung Quốc giải thích rằng: “Những gì mà chúng ta chứng kiến trong một vài năm qua là một bước tiến khá quan trọng tại những nơi xuất hiện ca bệnh, trước đây phần lớn các ca nhiễm bệnh xảy ra do truyền máu và các trường hợp hiến máu hay tiêm chích ma túy, hiện nay các ca mắc chủ yếu là được lây lan qua đường tình dục, cả khác giới và đồng giới”, Chính quyền Trung Quốc ước tính gần 90% ca nhiễm mới là do quan hệ tình dục.
Sự phát triển kinh tế và đô thị hóa (Economic development, urbanization)
BS. Schwartlander cho rằng sự gia tăng lây truyền bệnh qua đường tình dục là do sự phát triển kinh tế và sự đô thị hóa, hàng trăm triệu người lao động di cư ở Trung Quốc đang có xu hướng chuyển từ nông thôn lên thành phố, đó là sự di cư hàng loạt lớn nhất trong lịch sử. Ông nói: “Trung Quốc đang trải qua sự thay đổi kinh tế và xã hội rất đáng đau buồn, sự thay đổi này mang lại rất nhiều thứ tốt đẹp và cũng mang lại những thứ đầy thách thức và khó khăn gây ra những nguy cơ về sức khỏe và tạo cơ hội gia nhập vào lối sống nguy cơ và cũng có thể lây truyền HIV”. Theo ông khi những người trẻ di cư từ nông thôn để tìm kiếm cơ hội việc làm, giai đoạn này có thể họ có những thay đổi đột ngột về văn hóa, nhiều người đã không được trang bị đầy đủ cho mình sự thay đổi về lối sống: “Đó là tình trạng mà chúng ta thấy ở nhiều thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn nơi mà nền văn hóa mới đang nổi lên với sự tự do mới. Mọi người có thể đến với nhau và tạo những cơ hội dễ dàng quan hệ tình dục và không may rằng hoạt động giáo dục phòng ngừa bệnh không theo kịp với nhiều nơi với những điều kiện thực tế này”.
Thiếu kiến thức (Lack of knowledge)
Trong khi sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc mang nhiều người nhiều cơ hội hơn để hòa nhập xã hội nhưng nhiều người vẫn ít có kiến thức về bệnh HIV, ông Schwartlander cho rằng chỉ một nửa những người nhiễm virut HIV ở người đồng tính biết rằng họ bị nhiễm virut, nhiều người chờ đợi tìm kiếm liệu pháp điều trị cho đến khi bệnh phát triển. Xiaogang Wei tổ chức chiến dịch Đi bộ vì bệnh AIDS hàng năm tại Bắc Kinh để tăng kinh phí cho hoạt động ngăn ngừa bệnh HIV/AIDS cho biết người mắc bệnh HIV phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử ở Trung Quốc, ngăn họ có thể nói chuyện cởi mở về căn bệnh và học cách làm thế nào ngăn chặn và tìm kiếm phương pháp điều trị. Ông nhấn mạnh: “Tất nhiên có rất nhiều vấn đề, có nhiều người bị sa thải do mắc bệnh HIV hay họ bị từ chối tại trường học bởi vì mắc bệnh HIV”.
Kỳ thị và phân biệt đối xử (Stigma and prejudice)
Bác sĩ Schwarlander cho biết thậm chí tại các bệnh viện ở Trung Quốc, bệnh nhân HIV phải chịu sự phân biệt đối xử. Nhiều người dân Trung Quốc sợ hãi rằng căn bệnh này dễ lây lan và có thể lây truyền qua đường ăn uống, vì vậy một số bác sĩ không sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân HIV vì e sợ sự hoang mang của các bệnh nhân khác và mất đi doanh thu của bệnh viện. “Có sự phân biệt đối xử và kỳ thị khá cao kể cả tại cơ sở y tế. Đó là điều đặc biệt quan trọng bởi vì người bệnh cảm thấy bị kỳ thị và phân biệt đối xử tại những nơi mà họ nên nhận được sự giúp đỡ, do đó họ đã không đi đến đó.”
Cơ quan truyền thông báo chí báo cáo rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang thay đổi mối quan tâm của họ về căn bệnh này, một phần thông qua gia tăng ngân sách trong điều trị, bằng cách tiếp cận các cơ sở y tế tại địa phương. Các tổ chức xã hội hy vọng điều này sẽ giúp họ có thêm nguồn lực cho cuộc chiến chống lại căn bệnh này ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Maya Wong, tổ chức Human Rights Watch hoài nghi: “Chính phủ một mặt nhanh chóng đối phó với cuộc khủng hoảng bệnh AIDS thông qua cung cấp cách tiếp cận chăm sóc y tế nhưng vẫn còn có nhiều trở ngại, mặt khác họ tiếp tục ngăn cản những nỗ lực và cản trở các nhà hoạt động xã hội đang cố gắng đưa ra cuộc thảo luận về làm thế nào để kiểm soát sự lây lan của bệnh AIDS.
Một nhà hoạt động xã hội người Trung Quốc, Ye Haiyan đã vận động vì quyền lợi của những người lao động tình dục, đã bị từ chối tại Bắc Kinh sẽ đến tham dự Hội nghị Quốc tế về AIDS tại Melbourne, Australia. Chính phủ Trung Quốc có thể quyết định họ cần có sự giúp đỡ của các nhà hoạt động xã hội trong cuộc chiến với căn bệnh này. WHO cho biết tỷ lệ nhiễm HIV cao trong số người đồng tính nam đang đe dọa quá trình tiến bộ trong cuộc chiến chống AIDS trên thế giới, họ tranh luận rằng mặc dù những người đàn ông này có nguy cơ cao nhiễm bệnh, nhưng họ ít khả năng tìm đến các biện pháp phòng ngừa hay điều trị.