Trong quá trình chỉ đạo công tác, cần phải có tính nhạy bén và quyết đoán để xử trí tình hình khi đối mặt với kết quả hạn chế được ghi nhận. Mặc dù cơ sở đã tác động các biện pháp phòng chống sốt rét theo quy ước hàng năm, trong đó có biện pháp điều trị nhưng bệnh nhân sốt rét tại địa phương vẫn không giảm hoặc giảm chậm. Điều trăn trở này đã bắt buộc nhà chuyên môn cần suy nghĩ từ vấn đề gặp phải để đề xuất giải pháp đối phó.
Xã Nhâm thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm sát với biên giới Việt Lào; trước đây là một cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn, đường sá đi lại khá vất vả, nhiều năm liền số người mắc sốt rét tại đây đứng đầu huyện, có thời điểm nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Mặc dù việc điều trị bệnh nhân được thực hiện theo các phác đồ thuốc sử dụng quy ước nhưng sốt rét vẫn giảm chậm, thậm chí không giảm. Với chức trách được giao, bản thân đã chỉ đạo tổ chức một đoàn công tác gồm các bác sĩ dịch tễ và xét nghiệm viên chuyên khoa lên đường đến thực địa để khảo sát tình hình, phân tích và làm rõ nguyên nhân. Sau khi nghiên cứu bệnh án bệnh nhân sốt rét đã và đang điều trị tại bệnh viện huyện trong nhiều tháng liền để làm chỉ điểm, đoàn công tác đã chọn xã Hồng Thái gần trung tâm để tiến hành điều tra dịch tễ. Bác sĩ phụ trách đoàn công tác điện thoại trực tiếp về cơ quan báo cáo tình hình về việc chọn xã điều tra. Qua điện thoại trao đổi, với sự nhạy bén trước tình hình được ghi nhận và trăn trở trước đó; tôi đã quyết đoán không chọn xã Hồng Thái mà phải chọn xã Nhâm dù biết rằng tại nơi đây điều kiện đi lại, làm việc, sinh hoạt, ăn ở... tại thực địa của đoàn công tác gặp rất nhiều gian khó. Để khẳng định sự quyết đoán này, mặc dù không thuận với đề xuất của đoàn công tác nhưng vẫn có một lời bắt buộc: “Các anh chị cứ làm theo ý kiến của tôi, có vấn đề gì không đúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Như vậy là xong.
Sau đó đoàn công tác lên đường đến tại thực địa xã Nhâm để triển khai nhiệm vụ. Địa bàn cơ sở đã tạo mọi điều kiện trong hoàn cảnh khá khó khăn để đoàn làm việc vì đồng bào rất cần đến sự chăm sóc sức khỏe của nhân viên y tế do bị ốm đau, bệnh tật; nhất là bệnh sốt rét hoành hành. Một vấn đề rất đáng được quan tâm là điều tra một cụm nhà dân trong cùng một bản, xét nghiệm máu nhanh ngay tại thực địa cho 16 người kể cả người lớn và trẻ em đã phát hiện 15 trường hợp nhiễm ký sinh trùng sốt rét loại Plasmodium falciparum với tỷ lệ khá cao; đây là loại ký sinh trùng có khả năng gây sốt rét nặng, ác tính và tử vong. Trước thực trạng này, đoàn công tác cho điều trị mở rộng để chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát khi muỗi truyền bệnh hoạt động mật độ cao có thể làm lây lan bệnh tại chỗ. Do bức xúc trước việc quyết đoán của mình, một tuần sau tôi sắp xếp công việc cơ quan để đến xã Nhâm kiểm tra tình hình, vừa xuống xe bác sĩ phụ trách đoàn công tác vội vàng ra đón với vẻ mặt rất vui và bày tỏ: “Cảm ơn anh, nhờ sự quyết đoán của anh mà đoàn đã tìm ra đúng chỗ cần tìm; hay quá anh ơi!”. Một sự thông cảm đã được giải tỏa trong tình đồng nghiệp và đồng đội với mục đích vì sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn cần được bảo vệ. Khi khảo sát việc điều trị bằng phác đồ thuốc sử dụng, anh chị em trong đoàn giải bày: “Bệnh nhân ở đây được điều trị bằng phác đồ thuốc quy định có giám sát kỹ nhưng mật độ ký sinh trùng sốt rét không giảm hoặc giảm rất ít, có phải đây là nguyên nhân làm sốt rét giảm chậm hoặc không giảm, có khi nào sốt rét đã kháng lại thuốc điều trị không anh?”. Đúng rồi, đây chính là vấn đề đã có lời giải.
Khoảng hơn 1 tháng sau, đoàn nghiên cứu kháng thuốc của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đến thực địa khảo sát, xác nhận sốt rét giảm chậm tại đây do ký sinh trùng sốt rét đã kháng lại với thuốc điều trị đang sử dụng với tỷ lệ cao và khuyến cáo thay đổi phác đồ. Từ đó tình hình sốt rét được cải thiện, một quyết đoán đã có kết quả.