Tây Phi “hậu Ebola”-chất lượng cuộc sống đang hồi phục cùng ký ức kinh hoàng về dịch bệnh
Theo các hãng tin quốc tế dịch bệnh Ebola đang được đẩy lùi ở các nước Tây Phi, “hậu Ebola” chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây đang dần phục hồi nhưng họ vẫn chưa che giấu được nỗi sợ sau một năm “đen tối” bởi dịch bệnh kinh hoàng này. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến ngày 02/02/2015 ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola đã ghi nhận 22.435trường hợp mắc, trong đó 8.965trường hợp tử vong. Theo đó tại các quốc gia Tây Phiđang có dịch Ebola: Guinea (2.959 ca mắc, 1.937 tử vong, Liberia (8.668 camắc, 3.710 tử vong), Sierra Leone (10.707 ca mắc, 3.274 tử vong). Dịch bệnh không còn lan tràn sang các quốc gia khác, dưới đây là bản đồ phân bố số Ebola trong 21 ngày qua Chất lượng cuộc sống đang hồi phục Ngày 31/1/2015. The New York Times - MONROVIA, Liberia khi Ebola suy yếu tại châu Phi, sự quan tâm đổi hướng sang chất lượng cuộc sống (As Ebola Ebbs in Africa, Focus Turns From Death to Life). cuộc sống đang len lỏi trở lại bình thường của những người dân nơi đây sau đợt dịch bệnh Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử. Vào thời kỳ cao điểm của dịch bệnh, những người Liberia gặp những cái chết khủng khiếp bên trong những bức tường sơn màu xanh của Trường Tiểu học Nathaniel V. Massaquoi, khi các lớp học trở thành trung tâm chứa bệnh nhân Ebola và nền giáo dục của trẻ em của một quốc gia, lúc đó phải trú ẩn ở nhà vì sự an toàn, đột ngột bị đình trệ. Những người đi biển ở Monrovia, Liberia, vừa qua bị Ebola tàn phá. Giờ đây khi nỗi sợ hãi đã vơi đi, họ đang nhanh chóng quay trở lại với nhịp độ cuộc sống hàng ngày Hiện giờ, các bậc cha mẹ đang bước vào sân trường lần nữa, không phải để thăm những người thân yêu bị ốm của họ, mà cùng với những đứa con hiếu động của mình để ghi danh bắt đầu những lớp học của một năm học bị trì hoãn và rút ngắn. Háo hức vì lại được học và vui chơi với các bạn bè của mình, Florence Page, 11 tuổi,nhảy vọt về phía trước, tràn trề năng lượng đã dồn nén, trong khi mẹ cô bé, Mabel Togba, đứng lại nhìn thận trọng vào ngôi trường qua những ô cửa kim loại khóa móc. Cô Togba, 42 tổi cho biết: “Họ vẫn chưa nói với chúng tôi rằng Liberia đã hết Ebola, vì vậy tôi vẫn còn sợ. Nhưng việc này còn tôt hơn là để những đứa con của tôi ở nhà chẳng làm gì”. Một em bé được sinh tại vùng West Point của thành phố Theo WHO, số ca bệnh Ebola tại Liberia, nơi mà vài tháng trước đường phố ngổn ngang người chết, hiện chỉ là những con số đơn lẻ. Tại hai nước láng giềng là Sierra Leone và Guinea, hai nước trong khu vực nóng Ebola, số ca bệnh đã giảm đáng kể trong tháng vừa qua, giảm xuống còn ít hơn 100 ca một tuần vào cuối tháng 1/2015-một con số chưa từng thấy tại khu vực này từ hồi tháng 6/2014. Với loại vi-rút chết chóc như Ebola, các quan chức cảnh báo rằng dịch bệnh sẽ không kết thúc cho tới khi không còn xuất hiện ca bệnh nào ở ba nước nhưng sau gần 9.000 ca tử vong do dịch bệnh, WHO đã công bố tuần trước rằng tổ chức này đang tập trung vào một mục tiêu mà đã dường như đã ngoài tầm với đối với năm ngoái: kết thúc dịch bệnh Ebola, không đơn giản là làm chậm sự lây lan nữa. Tại đây ở thủ đô Monrovia, xe cứu thương và các phương tiện thu gom xác chết trước đây từng chạy cấp tốc khắp đường phố hiện rất hiếm khi nhìn thấy. Những trận bóng đá hiện đã được tổ chức trên khắp thành phố vào các buổi sáng cuối tuần, những xô đầy nước clo đã không còn xuất hiện ở hầu hết các lối vào, hoặc để trống không. Mọi người có thể bắt tay trở lại, nhồi nhét trong những chiếc xe taxi và chạm vào nhau khi nói chuyện, vì nỗi sợ hãi vi-rút đã vơi đi và người Liberia đã nhanh chóng quay trở lại với nhịp độ hàng ngày của mình. Đứng ở ngoài trường Trung học Mary Brownell, nơi học sinh đang đùa giỡn xung quanh khi đang lau dọn sân trường, Patrick Chea, 19 tuổi, cho biết: “Bọn em từng sợ chạm vào những người bạn của mình, nhưng nỗi sợ giờ đã ít, rất ít rồi”. Chea đùa nghịch đặt tay lên đầu Sonnia Kollie, một nữ sinh 16 tuổi-người ngay lập tức thụi vào vai cậu. Các chuyên gia đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào mà căn bệnh đã không tuân theo những dự đoán đáng lo ngại của những nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm hàng đầu thế giới mà dường như tự nó đang lụi tàn mau lẹ đáng ngạc nhiên. Vào tháng 9/2014, CDC Hoa Kỳ dự báo đến ngày 20/1/2015, dịch bệnh có thể đạt tới 1,4 triệu ca mắc tại riêng Liberia và Sierra Leone nhưng tới ngày đó chỉ có 21.797 ca bệnh được ghi nhận tại cả ba nước. Trong khi nhiều người nhấn mạnh sự hỗ trợ khổng lồ đổ vào khu vực này của Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế, thì có bằng chứng mạnh mẽ, đặc biệt là ở đây Monrovia, rằng sự thay đổi lớn nhất đến từ sự phòng ngừa của chính người dân. BS. David Nabarro, đặc phái viên Ebola của Liên Hiệp Quốc (UN), người thường xuyên đi tới khu vực nóng vào thời kỳ cao điểm của dịch bệnh cho biết: “Về cơ bản, đây là vấn đề về phạm vi mà các cộng đồng thay đổi hành vi của họ, họ thay đổi chúng như thế nào và tốc độ thay đổi như thế nào. Tôi tin rằng vì nhiều lý do mọi người ở Liberia thay đổi nhanh chóng và đáng kể. Tôi tin rằng người Sierra Leone đã thay đổi nhanh chóng ở một số khu vực và ít nhanh hơn ở một vài khu vực”. Khi Ebola tấn công những vùng lân cận đông đúc của Monrovia qua mùa hè, lần đầu tiên một thành phố thủ đô đã đối mặt với sự công kích dữ dội của Ebola, tác động gây ra cực kỳ lớn. Hàng trăm ca bệnh mới xuất hiện khắp cả nước mỗi tuần, các bệnh viện sụp đổ hoặc quá tải bệnh nhân, và những người bệnh nằm dọc đường phố, đôi khi chết trước khi được cứu chữa. Một buổi tiệc đám cưới tại Monrovia, ảnh do John Moore/Getty Images cung cấp Những người giám sát dịch bệnh (Disease Watchdogs) Cảm thấy hoang mang vì sự bùng nổ của dịch bệnh vào tháng 8/2014, những nhóm giám sát Ebola tình nguyện đã đi tới nhiều khu phố, thường do những người lớn tuổi địa phương giám sát và giới trẻ có học thức lãnh đạo, hình thành từ lịch sử lâu dài của cộng đồng phải tự tổ chức để sinh tồn qua chiến tranh, đói nghèo và sự thờ ơ của chính phủ. Dù không có hoặc rất ít sự trợ giúp từ bên ngoài trong những tháng ban đầu, những nhóm này đã giáo dục những cộng đồng của họ về Ebola, một căn bệnh mới mẻ đối với khu vực này của châu Phi, và đã quyên góp tiền để thành lập các điểm rửa tay ở những vị trí trọng yếu. Họ ghi chép số liệu những người ốm và tử vong. Nhiều người còn tự cách ly gia đình mình và giới hạn người khác tới thăm. Trong khi người ốm bị từ chối tại cổng của những trung tâm điều trị vì thiếu giường bệnh, thì những người ở trong nhà bắt đầu bảo vệ chính họ tốt hơn, che chắn bàn tay của họ trong những túi nhựa đi chợ trong khi họ chăm sóc cho những người họ hàng bị ốm. Công cụ bảo hộ được biết dưới tên gọi P.P.E của người Liberia, hoặc là trang thiết bị bảo hộ cá nhân, tức là những bộ đồ không thấm nước tốt hơn được trang bị cho các nhân viên y tế . Vào giữa tháng 10/2014, những ca bệnh mới ở Liberia đã giảm đột ngột, từ hàng trăm xuống còn hàng chục mỗi tuần. Một số phòng khám do người Liberia và các tổ chức từ thiện quốc tế vận hành đã mở cửa lúc đó, nhưng sự suy giảm này diễn ra từ tháng đó trở đi trước khi bất kỳ trung tâm điều trị nào xây dựng bởi quân đội Hoa Kỳ thậm chí bắt đầu nhận bệnh nhân. BS. Mosoka Fallah, một nhà dịch tễ học người Liberia được đào tạo tại Harvard, người thường đóng vai trò liên lạc giữa các khu vực láng giềng và chính phủ cho biết: “Những anh hùng đã xuất hiện ở mọi cộng đồng. lực lượng nhiệm vụ tình nguyện có lẽ chính là lý do lớn nhất đằng sau sự sụt giảm hồi tháng 10/2014”. Các quan chức Liberia và các lãnh đạo cộng đồng cho biết chính sự phản ứng từ quốc tế cũng quan trọng không kém, với sự mở rộng nhiều hơn các lựa chọn điều trị và chẩn đoán cho những người bị mắc vi-rút. Họ cho biết, dù nhiều giường bệnh xuất hiện muộn và hết chỗ, nhưng sự quan tâm của toàn thế giới đều hướng về phía họ làm tăng cường thêm sự quan trọng của dịch bệnh và mang lại một cú hích tâm lý cho một khu vực dân cư đang bối rối. Tổng thống Liberia, Ellen Johnson Sirleaf cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia chúng tôi khi chúng tôi đón nhận sự giúp đỡ thực sự của Hoa Kỳ trên đất nước mình. Bạn không thể tưởng tượng sự khác biệt nó đã tạo ra trong sự hy vọng của người dân. Nó truyền cảm hứng cho họ làm tốt hơn nữa”. Tại Sierra Leone, các thường dân cũng đã tự tay xử lý nhiều vấn đề, chỉ trích chính quyền và nước Anh, nước mẹ thuộc địa trước đây của họ, vì đã phản ứng chậm và thiếu tổ chức. Những giáo viên nghỉ việc đã theo dõi những người nhiễm bệnh, một số ngôi làng đã tự thiết lập các trung tâm cách ly không chính thức,và các thường dân ở một số khu vực láng giềng thiết lập các hàng rào phong tỏa, đo thân nhiệt những người bước vào. Một tàu đánh cá tại thành phố nhỏ West Point của Monrovia, đã được cách ly 10 ngày trong tháng 8/2014 David Mandu Farley Keili-Coomber, lãnh đạo tối cao từ lãnh thổ Mandu do ông đứng đầu ở miền đông Sierra Leone cho biết: “Đoàn kỵ binh đã không tới, chúng tôi chính là kỵ binh”. Ông cho biết các tù trưởng của khu vực này tìm được các lãnh đạo truyền thống trong khu vực và phối hợp đưa ra những luật lệ ngăn cản các công dân che dấu người ốm, can thiệp cùng với các nhân viên y tế hoặcngăn chặn tiến hành chôn cất kiểu truyền thống làm tăng nguy cơ lây lan bệnh tật khi chạm vào tử thi nhiễm bệnh: “Chúng tôi đã cảnh báo rằng bất cứ ai cố gắng tiến hành chôn cất theo kiểu truyền thống sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng”. Các quan chức y tế vẫn đang tìm hiểu tại sao mà Liberia, từng là trung tâm dữ dội của dịch bệnh, đã trải qua sự sụt giảm ca bệnh lớn nhanh như vậy, đặc biệt khi so sánh với các nước láng giềng của nó. Một số người cho rằng, không giống với Sierra Leone và Guinea, các ca bệnh ở Liberia đã được tập trung không tương xứng trong bối cảnh thành thị của Monrovia. Ban đầu, các chuyên gia tin rằng điều đó sẽ khiến biện pháp đấu tranh với vi-rút thông thường – theo dấu người tiếp xúc với những người nhiễm bệnh và cách ly họ - là điều khó khăn hơn nhiều vì đám đông rộng lớn di chuyển tự do, việc cố gắng tìm ra ai đã chạm ai dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. nhưng với bối cảnh thành thị, nó đã xoay chuyển, nhiều người còn đưa ra một lợi thế then chốt: một khu vực dân cư được giáo dục hơn đã nhanh chóng thích nghi hơn. Hơn nữa, vi-rút đã ở ngay trong trung tâm năng lượng, khiến nó không thể bỏ qua. Kháng cự ở Guinea (Resistance in Guinea) Ngược lại, ở Guinea, nơi dịch bệnh đã tập trung ở những khu vực nông thôn, sự thay đổi thường là chậm chạp và phản kháng khốc liệt, nhờ một nền lịch sử xung đột với chính quyền trung ương. Phải mất hàng tháng trời trước khi một số ngôi làng ở Guinea – nơi người dân đã giết các quan chức địa phương tuyên truyền về Ebola, chặn các con đường và từ chối sự giúp đỡ từ bên ngoài – bắt đầu để cho các nhân viên y tế đi vào, sự kháng cự của họ chỉ chấm dứt khi quá nhiều người trong làng đã chết. Nhân viên UNICEF đang chuẩn bị các bộ dụng cụ trường học để giúp ngăn chặn một đợt dịch Ebola khác Thậm chí vào cuối tháng 1/2015, hơn 1 năm sau khi dịch bệnh bắt đầu, ba thầy tu đã bị tấn công và ô tô của họ đã bị đốt cháy ở phía tây Guinea bởi những người dân làng nhầm họ là những nhà tuyên truyền nhận thức Ebola. Bao quát hơn, một số chuyên gia đã chỉ ra rằng sự gia tăng đột ngột số ca bệnh ở Liberia còn xảy ra sớm hơn, vào tháng 8 và tháng 9/2014, thúc ép một phản ứng mạnh mẽ nhanh hơn. Tại Sierra Leone, sự dâng trào đột ngột đến muộn hơn, đạt đỉnh điểm vào mùa thu, trước khi tụt xuống vào tháng này. BS. Tom Frieden, giám đốc CDC Hoa Kỳ cho biết sự sụt giảm chậm trễ số ca bệnh ở Sierra Leone đơn giản là phản ánh sự chậm trễ trong nỗ lực của họ: “Thật là sai lầm khi nói rằng Liberia làm tốt hơn Sierra Leone. Sự bùng nổ ở Sierra Leone đã xảy ra 8 tuần sau đó, đó không phải là vì họ mất thời gian kiểm soát nó lâu hơn mà là vì họ mất thời gian lâu hơn để tới thời điểm đó”. Sampson Nyan, đại biểu của West Point tại Monrovia cho biết những ca bệnh Ebola mới từ tháng 10 vừa qua chủ yếu là đến từ sự từ chối chần chừ về căn bệnh, điều mà ông và những người khác đã nói còn tồn tại trong những nhóm cá biệt nhưng thậm chí ngay cả ở West Point-khu ổ chuột khổng lồ của Monrovia đã được đặt dưới vòng cách ly chặt chẽ trong 10 ngày bởi chính phủ vào tháng 8, dẫn tới bạo loạn và cái chết của một cậu bé 15 tuổi-thái độ của về dịch bệnh bắt đầu thay đổi sớm. Theo ông sự thay đổi hành vi trong suốt tháng 9 đã có hiệu quả giúp giảng đáng kể số ca nhiễm bệnh trong những tháng tiếp theo, ông nói: “Bạn có thể tạo ra một E.T.U”, ý nói đến một đơn vị điều trị Ebola (Ebola treatment unit), “nhưng nếu các thành viên gia đình không muốn mang một thành viên tới một E.T.U, thì vẫn có vấn đề. Khi mọi người bắt đầu thay đổi thái độ của họ, và gọi Bộ Y Tế hoặc một xe cứu thương, thì số ca bệnh bắt đầu giảm đi”. Tại Parker Paint, một khu vực láng giềng ở phía đông Monrovia, nhóm giám sát tình nguyện địa phương đã giúp giới hạn số ca bệnh xuống chỉ còn 1 – dù cộng đồng này được bao quanh bởi 4 khu vực láng giềng với tỷ lệ nhiễm bệnh cao. Obediah Daykeay, 22 tuổi, người đã học khoa học máy tính tại một trường đại học kỹ thuật và phục vụ dưới vai trò thư ký của nhóm giám sát, tìm hiểu kỹ về Ebola trên quán cafe Internet và in ra các tài liệu cho cộng đồng. Nhóm này đã mời Bs. Fallah, nhà dịch tễ học người Liberia, sau khi nghe ông nói chuyện trên một kênh đài phát thanh địa phương nhưng ngoài chuyến thăm đó và một sự đóng góp bởi một chính trị gia địa phương cho phép họ mua các xô nước và áo phông, nhóm giám sát địa phương đã tự lực trong suốt giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh, nêu cao nhận thức và hướng dẫn người dân sử dụng hợp lý hơn chất tẩy và nước. Vào tháng 9/2014, trong khi bệnh dịch đã mở rộng, chủ tịch của nhóm này, Jeremiah Fahnbulleh, 27 tuổi, một người đã tốt nghiệp đại học kỹ thuật, đã đề xuất hai biện pháp mà nhiều cộng đồng có thể chấp nhận trong một hình thức hoặc một hình thức khác: những người bên ngoài sẽ không được cho phép qua đêm ở Parker Paint; và những người dân rời Parker Paint trong hơn hai đêm liên tục sẽ được đưa đi cách ly khi trở về. Đứng dưới một cây xoài bên cạnh nhà mình, một chiếc đài bán dẫn xách tay ở bên cạnh, anh Fahnbulleh cho biết rằng anh ta nghĩ ra ý tưởng này sau khi nghe đài trong suốt một đêm không ngủ. anh cho biết: “Ý tưởng nảy ra trong đầu tôi đó là Ebola đến từ một nơi này tới nơi khác, từ nhà sang nhà, từ cộng đồng sang cộng đồng. Khi nghe đài, tôi biết làm thế nào mà mọi người bị nhiễm bệnh”. ‘Mặt trời đang chiếu sáng’ (The Sun Is Shining) Hiện nay, trong khi số ca bệnh Ebola của Liberia có thể đếm bằng một tay, thì viễn cảnh sự kết thúc của dịch bệnh đã ở trước mắt. Bà Deborah R. Malac, đại sứ Hoa Kỳ tại Liberia cho biết: “Mặt trời đang chiếu rạng”. Gần đây, bà đã ở Barkedu, hạt Lofa, một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của miền quê Liberia. Một thị trấn 8.000 người, Barkedu đã chịu đựng hơn 1.000 ca tử vong do Ebola. Bà cho biết toàn bộ các gia đình đã kiệt quệ khi Ebola hoành hành trong thị trấn, nơi phần lớn dân số người Hồi giáo tiến hành các truyền thống địa phương như tắm xác chết nhưng Ebola đã không xuất hiện ở Barkedu trong hơn 90 ngày và bong bóng bảo hộ mà người Liberia đã dựng lên xung quanh họ nhằm tránh chạm vào những người khác và có thể bị nhiễm bệnh đã bị gỡ bỏ. Bà nói: “Các cô gái đã nhảy múa, tất cả chúng tôi thân thiết với nhau hơn, mọi thứ đã bình thường hơn nhiều và tôi đã thực sự không quá lo ngại rằng ai đó có thể chạm vào tôi”. Tại Trường Trung Học Mary Brownell tại Monrovia, nhiều cha mẹ người Liberia đã đăng ký cho con đi học lại mặc dù vẫn hơn sợ Ebola. Những lớp học, ban đầu được sắp xếp mở lại vào ngày 2 tháng 2, hiện đã được dự tính bắt đầu vào giữa tháng 2/2015. Joseph Garway, 46 tuổi, đến đăng ký học cho con. Anh có 3 đứa con, nhưng anh ta hiện còn chăm sóc cho thêm 4 đứa nữa: con của một người anh họ, người này và vợ của anh đã tử vong do Ebola hồi tháng 8. Anh nói: “Tất cả chúng tôi đều lo lằng, nhưng vẫn muốn các con của chúng tôi quay trở lại trường. Nếu chúng tôi không làm thế, các con của chúng tôi sẽ bị bỏ lại phía sau, và đất nước sẽ bất ổn”. Felicia Koneh, đã dậy từ 3 giờ sáng để nướng bánh bơ giòn và bán hàng trên đường hoặc trong trường, đã chịu tổn thất bán hàng từ 16$ xuống còng 6$ trong thời điểm cao trào của dịch bệnh. Trong vài tháng qua, dù đã tăng chậm lên được 12$, và cô Koneh hy vọng rằng việc mở cửa lại trường học sẽ giúp cô kiếm được tiền hơn: “Từng chút từng chút một, mọi thứ đang trở lại như lúc chưa có Ebola”. Ký ức của bác sĩ sống sót khỏi dịch bệnh Ebola Ngày 29/01/2015. CNN. Những ghi chép của bác sĩ: Bác sĩ người Mỹ sống sót khỏi Ebola trở lại châu Phi, đương đầu với những thiệt hại của dịch bệnh (Doctor's notes: American Ebola survivor back in Africa, dealing with loss). Tôi đã ở đây 10 ngày nay, và trải qua cuối tuần vừa rồi túc trực tại Bệnh viện ELWA, bệnh viện với 55 giường bệnh, ngoại ô thủ đô Monrovia, Liberia. Tin tức tại đây tốt lành-dịch bệnh Ebola thực sự dường như đang dần chấm dứt nhưng trong môi trường chăm sóc y tế đặc biệt, những tác động của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều tháng tới.Bác sĩ Rick Sacra chăm sóc cho một bệnh nhân tại phòng khám của ông ở Liberia. Nhiều thay đổi bên ngoài được thực hiện tại ELWA do khủng hoảng dịch bệnh Ebola, tất cả các bệnh nhân, nhân viên và các người đến thăm vào bệnh viện thông qua một cánh cổng duy nhất nơi mà mọi người phải rửa tay bằng dung dịch khử trùng và kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào. Ngay cả khi dịch bệnh Ebola đang giảm dần tại Liberia, mọi người vẫn thực hiện các biện pháp đề phòng bổ sung và vệ sinh bằng chất tẩy rửa. Chất tẩy rửa ở khắp mọi nơi trong bệnh viện. Các nhân viên với các bình phun xịt chùi rửa sàn nhà nhiều lần trong ngày.Chúng nằm trên tay sau các phẫu thuật hay các phơi nhiễm khác với máu và chất dịch cơ thể để vệ sinh khử trùng nhân viên trước khi họ mặc đồ bảo hộ và đeo găng tay. Các dãy nhà tạm được dựng lên thành nhà cho bệnh nhân ngoại trú, bởi vì phòng khám cũ của chúng tôi đã trở thành một bộ phận của Đơn vị Điều trị Ebola, ELWA-2 nhưng phần lớn, Bệnh viện ELWA đang hoạt động và hầu hết các giường bệnh luôn kín chỗ. Tại bệnh viện ELWA ở Liberia, các nhân viên sử dụng chất tẩy rửa để khử trùng mọi thứ Đối với cá nhân tôi, tuần đầu tiên là đối mặt thực tại của cái chết. Nhiều bệnh nhân tử vong tại bệnh viện-Đây chắc không phải là điều bất ngờ, đúng không? Nhưng về mặt cảm xúc đó là một thử thách khi đối mặt với tỷ lệ tử vong quá thường xuyên. Chúng tôi tư vấn cho một số bệnh nhân về bệnh ung thư di căn của họ trong tuần này, trình bày cho họ những thông tin khó khăn mà bệnh ung thư đã phát triển vượt ra một giai đoạn mà có thể làm bất cứ điều gì từ góc độ y học. Chúng tôi nói chuyện riêng với những bệnh nhân này, rời khỏi khu vực bận rộn; sau đó cùng với cha tuyên ý của bệnh viện, chúng tôi cầu nguyện cho họ nếu họ muốn.Lời an ủi và lòng thương cảm mà chúng tôi bày tỏ, cùng với một sự giải thích chân thật bằng ngôn ngữ giản dị, là những đặc điểm quan trọng trong công việc của chúng tôi. Hôm thứ Sáu, chúng tôi tiếp nhận một trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi từ Buchanan, cách khoảng 3 giờ lái xe về hướng biển, trong tình trạng rất nguy kịch do bệnh viêm phổi, nhiễm trùng và bụng căng phồng. Có rất ít bệnh viện mở cửa, vì vậy ELWA là bệnh viên gần nhất mà gia đình họ có thể đến, đáng tiếc là cô bé đã tử vong khoảng 30 phút sau khi đến. Mặc dù chúng tôi nghi ngờ đứa trẻ này bị nhiễm virus Ebola, chúng tôi đã mặc đồ bảo hộ khi cố gắng cứu sống cô bé và sau đó thực hiện xét nghiệm virus Ebola để chắc chắn, nhưng đó là kết quả âm tính. Suy nghĩ về khả năng nhiễm virus Ebola sẽ xảy đến với chúng tôi trong một thời gian dài, có thể là mãi mãi. Sau đó, chúng tôi tiếp nhận một phụ nữ khoảng 40 tuổi đã bị ốm trong 6 tháng. Người này đã sụt cân và quá yếu đến nỗi không thể đi lại. Khám kiểm tra phát hiện một khối u có khả năng là ung thư buồng trứng. Bà đã tử vong trong đêm. Chúng tôi ắt không giúp được gì cho bà nếu bà ấy có đến bệnh viện sớm hơn do kiểu ung thư bà mắc phải, nhưng nếu bà ấy biết tình trạng của mình, cuối đời bà ấy có thể đã khác. Chúng tôi rất thương tiếc những gia đình này và những người đã mất đi người thân yêu của mình không phải do virus Ebola, nhưng chắc chắn chịu ảnh hưởng lớn mà đại dịch gây ra đối với hệ thống chăm sóc y tế. Điểm sáng cho ngày cuối tuần là thực hiện 2 ca mổ vào ngày Chủ nhật cùng với Rebecca, một bác sĩ người Canada trong năm đầu tiên xa nơi công tác. Bác sĩ Rick Sacra và đội ngũ nhân viên giúp điều trị và đương đầu với sự mất mát khi họ cố gắng trở lại cuộc sống bình thường tại Liberia. Đầu tiên là một bệnh nhân với tư thế nằm ngang (đứa bé nằm ngang trong bụng mẹ); thứ hai là người phụ nữ với thai nhi đã lớn và không đủ không gian cho việc sinh nở. Cả hai đứa trẻ này ra đời vẫn còn sống và có phản ứng với một số phương pháp hồi sức cơ bản, cất tiếng khóc và sắc mặt khỏe mạnh. Đó là sự cứu trợ, và không giống như hồi tháng Tám, khi chậm trễ nhập viện đã gây khó khăn cho việc sinh đẻ và thai nhi chết lưu. Cuối cùng, vào giữa đêm tôi được gọi đến bệnh viện để khám cho một phụ nữ vừa sinh trước đó 1 tiếng rưỡi. Cô ấy đột nhiên bị chóng mặt và yếu đi và sau đó bị sốc. Cho đến khi tôi đến đó, cho dù oxy và chất lưu ở mức IV nhưng chúng tôi đã mất cô ấy. Đây là một ca bất thường – một phút trước cô ấy còn ngồi dậy chơi với con cô và nói chuyện với nhân viên chăm sóc, và chỉ vài phút sau cô ấy đã ra đi. Cô ấy có khả năng bị thuyên tắc ối, nước ối đi vào máu và vào trong phổi, đây là trường hợp rất hiếm gặp và nguy hiểm, thậm chí tại các quốc gia phát triển, có hơn 85% tỷ lệ tử vong khi bệnh nhân bị sốc nhanh chóng. Suốt cả ngày thứ hai, trái tim tôi đã nặng trĩu từ những mất mát trong ngày cuối tuần. Tôi nghĩ những đồng nghiệp của tôi cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên chúng tôi hát thánh ca và cầu nguyện vào buổi sáng ngày thứ Ba, chúng tôi đã trải qua tình cảm đoàn kết và xoa dịu nỗi buồn.Khi hát bài hát “I Surrender All”, người đứng đầu lễ cầu nguyện khuyên chúng tôi đem tất cả những thử thách mà chúng tôi đang đối mặt và những cảm xúc chôn vùi chúng tôi và gửi chúng đến chúa Jesus, người luôn yêu mến chúng tôi và chia sẻ những nỗi đau với chúng tôi khi chúng tôi thực hiện công việc này dưới tên Người. Đặt niềm tin dưới chân của chúa Jesus, tôi lấy lại tinh thần để sẵn sàng chăm sóc những bệnh nhân tiếp theo cần tình thương và sự quan tâm của chúng tôi. Thử nghiệm thuốc điều trị Ebola phải dừng lại do thiếu bệnh nhân Ngày 01/02/2015. The New York times. Thử nghiệm thuốc điều trị Ebola phải dừng lại do thiếu bệnh nhân (Ebola Drug Trial Is Halted for Lack of Patients). Một thử nghiệm lâm sàng tại Liberia đối với thuốc điều trị Ebola đã dừng lại vì sự suy giảm đột ngột số ca nhiễm virus, và các nghiên cứu tại Tây Phi về các liệu pháp điều trị có khả năng khác cũng đang đối mặt với tình hình tìm kiếm bệnh nhân.Thử nghiệm tạm dừng đang thử nghiệm thuốc chống virus brincidofovir tại một trung tâm điều trị ở Monrovia, Liberia. Công ty phát triển thuốc điều trị này là Chimerix, đã thông báo rằng sẽ không tham gia vào nghiên cứu nữa. “Nếu không có đủ bệnh nhân để đưa ra các kết luận, nó sẽ không khả thi cho chúng ta để tiếp tục phát triển tiếp,” Bác sĩ M.Michelle Berry, giám đốc điều hành của Chimerix, nói trong một cuộc phỏng vấn. Bà cho biết công ty đã vận chuyển đủ số thuốc đến Liberia cho 140 bệnh nhân, nhưng số bệnh nhân điều trị ít hơn 10 người khi thử nghiệm bắt đầu vào ngày 02 tháng 01. Lều trại của Unicef để điều trị các bệnh nhân Ebola tại Liberia. Số ca mắc mới tại quốc gia này giảm xuống chỉ còn 4 ca trong tuần này, tính đến ngày 25/01/2015. WHO báo cáo vào tuần trước rằng số ca mắc mới tại 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất-Liberia, Guinea và Sierra Leone giảm xuống dưới 100 ca/tuần, lần đầu tiên kể từ tháng 6/2014. Tại Liberia, chỉ có 4 ca mắc trong 7 ngày tính đến ngày 25/1/2015. Các nhà nghiên cứu nói rằng tình hình giảm của dịch bệnh là tin tức tốt. “Thật quan trọng để chấm dứt dịch bệnh hơn là đưa ra để thử nghiệm”, Bác sĩ Armand Sprecher, chuyên gia y tế công cộng của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, có trung tâm điều trị Ebola tại Monrovia là nơi thử nghiệm thuốc brincidofovir. Trung tâm điều trị của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cũng nghiên cứu thuốc điều trị chống virus Avigan và cũng sử dụng huyết thanh của những người sống sót khỏi Ebola. Avigan, được biết như là favipiravir, loại thuốc điều trị bệnh cúm của công ty Fujifilm của Nhật. Bác sĩ Sprecher nói rằng nghiên cứu Avigan đang diễn ra ở Guinea, bắt đầu trước nghiên cứu đối với brincidofovir và đã điều trị được “một số” bệnh nhân. Tuy nhiên, những người thực hiện nghiên cứu đang tìm kiếm thêm bệnh nhân tại các trung tâm điều trị khác. Thử nghiệm huyết thanh vẫn chưa thực sự bắt đầu. Các nhà nghiên cứu với thử nghiệm khác bằng huyết thanh của người sống sót bắt đầu tại Liberia đang tìm kiếm các cộng tác viên để mở rộng thử nghiệm đến Sierra Leone, bác sĩ William A Fischer II, trợ lý giáo sư y khoa tại trường Đại học Bắc Carolina và là người điều tra torng nghiên cứu này. Ông cho biết bên cạnh việc thử nghiệm huyết thanh khi điều trị, nỗ lực nhằm mục đích cải thiện khả năng của các hệ thống y tế tại Tây Phi để thực hiện hiến máu và truyền máu an toàn. Số bệnh nhân giảm cũng có thể ảnh hưởng các cuộc thử nghiệm khác chuẩn bị bắt đầu, kể cả thử nghiệm 2 loại vắc-xin và thuốc điều trị ZMapp, các cơ quan y tế cho biết. Dịch bệnh Ebola gây nhiễm bệnh cho hơn 22.000 người và giết chết hơn 8.800 người, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Có thể dịch bệnh tồi tệ trở lại, như nó đã gây ra trước khi các chuyên gia nghĩ rằng nó đang giảm. Công ty Chimerix, có trụ sở tại Durham, N.C. cho biết trong một thông báo của họ rằng họ sẽ không tham gia vào các thử nghiệm Ebola trong tương lai. “Tôi nghĩ rằng hiện nay kế hoạch của chúng tôi không thoe đuổi các thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi sẽ chờ đợi và xem dicih5 bệnh diễn biến như thế nào”. Bác sĩ Berrey nói rằng công ty này không có thuốc điều trị trên thị trường, đây là công ty nhỏ và phải tập trung các nguồn lực hạn chế để hoàn tất các thử nghiệm cần thiết để đạt được chấp thuận pháp lý của brincidofovir để điều trị hoặc ngăn ngừa các bệnh do virus khác. Cô cho biếtquyết định ngừng thử nghiệm tại Liberia được đưa ra sau các cuộc thảo luận với Cục quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration), tổ chức Bác sĩ Không Biên giới và các nhà nghiên cứu của trường Đại học Oxford.
|