Tại sao Hoa Kỳ chưa loại trừ bệnh dịch hạch?
Ngày 15/10/2015. BBC News. Tại sao Hoa Kỳ chưa loại trừ bệnh dịch hạch? (Why hasn't the US eradicated the plague?). Đã gần 50 năm từ khi Hoa Kỳ đặt chân lên mặt trăng nhưng người dân Hoa Kỳ vẫn còn đang phải chết vì một căn bệnh đã tàn phá châu Âu trong thời Trung Cổ. Tại sao Hoa Kỳ vẫn chưa xóa bỏ được bệnh dịch hạch?
Cái Chết Đen (The Black Death) này đã gây ra khoảng 50 triệu ca tử vong trên khắp châu Phi, châu Á và châu Âu trong thế kỷ 14, nó đã quét sạch gần một nửa dân số châu Âu. Đợt dịch đáng sợ gần đây nhất tại London là đại dịch hạch của năm 1665 đã cướp đi sinh mạng một phần năm người dân thành phố này. Sau đó đã có một đợt dịch lớn thế kỷ 19 tại Trung Quốc, Ấn Độ, đã cướp đi sing mạng hơn 12 triệu người nhưng căn bệnh này vẫn chưa trở thành một căn bệnh của quá khứ. Nó hiện đã trở thành một căn bệnh đang lưu hành tại Madagascar, Cộng hòa Dân chủ Công-gô và Peru, điều có lẽ còn ngạc nhiên hơn nữa đó là căn bệnh này vẫn còn có thể giết chết người ngay tại Hoa Kỳ. Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) đã có 15 ca tại Hoa Kỳ tính đến thời điểm này trong năm nay so với trung bình là 7 ca và con số 4 ca tử vong là cao hơn bất kỳ năm nào trong thế kỷ này. Số ca mắc và tử vong do dịch hạch ở người tại Hoa Kỳ (năm 2015 chỉ tính đến tháng 10)
Theo Daniel Epstein của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vi khuẩn lây truyền bệnh-Yersinia pestis đã được đưa vào Hoa Kỳ bởi những con chuột từ những chiếc tàu thủy hơi nước trong năm 1990. Ông cho biết: “Bệnh dịch hạch từng khá phổ biến, với các dịch bệnh ở các thành phố cảng phương Tây nhưng bệnh dịch hạch khu vực thành thị gần đây nhất là ở Los Angeles trong năm 1925 đã lan tới động vật gặm nhấm và những con chuột nông thôn, đó là cách nó trở nên khó bị biến mất ở nhiều khu vực của Hoa Kỳ”. Căn bệnh này thường lây lan từ động vật sang người bởi bọ chét, có 30 đến 60% tỷ lệ tử vong nếu không được chữa trị, tuy nhiên kháng sinh có hiệu quả nếu bệnh nhân được chẩn đoán sớm. Bệnh dịch hạch (The plague)Hơn 80% số ca bệnh ở Hoa Kỳ là bệnh dịch hạch thể hạch, dạng phổ biến nhất, tác động đến các hạch bạch huyết và gây ra hoại tử (xem bức hình ở đầu trang). Còn có hai dạng khác, nhiễm trùng máu là dạng nhiễm vào máu và viêm phổi nhiễm vào phổi, rất khó để xác định căn bệnh ở các giai đoạn đầu của nó vì các triệu chứng thường phát triển sau 3 đến 7 ngày giống bị cúm và một xét nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể xác nhận chẩn đoán.
Phần lớn các ca bệnh xảy ra vào mùa hè, khi mọi người dành nhiều thời gian ngoài trời hơn. Epstein cho biết: “Lời khuyên là, phòng ngừa các vết cắn của bọ chét và đừng chạm vào xác động vật trong các khu vực có dịch bệnh dịch hạch”. Theo CDC những khu vực nghi ngờ là New Mexico, Arizona, California và Colorado. Tất cả các ca của năm nay bắt nguồn từ các bang này hoặc ở các bang khác phía tây đường kinh tuyến 100, nơi mà Ts Amesh Adalja, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm An ninh Y tế của Đại học Pittsburgh coi đó là “đường dịch hạch”. Ông cho biết: “Những con sóc đồng cỏ là nguồn chứa chính của bệnh dịch hạch, và chúng chủ yếu ở phía tây đường kinh tuyến 100” và giải thích, địa lý và khí hậu của miền Tây Hoa Kỳ thích hợp với chúng, sự thật rằng chúng là “những động vật quần thể” giúp những con bọ chét nhiễm bệnh lan rộng. Yersinia pestis phát triển mạnh trong bọ chét của loài sóc đồng cỏ
TS. Danielle Buttke, một nhà dịch tễ học tại Cơ quan Công viên Quốc gia Hoa Kỳ cho biết chồn chân đen và linh miêu Canada cũng là những loài đặc biệt dễ mắc. Các chuyên gia cho biết, do sự tồn tại của những “nguồn chứa động vật” này khiến cho bệnh dịch hạch rất khó, nếu không thì không thể loại trừ Căn bệnh trên người duy nhất đã bị loại trừ tính đến nay, đậu mùa, không tồn tại ở động vật. Tương tự với bại liệt, căn bệnh vẫn còn lưu hành ở hai nước-Afghanistan và Pakistan. WHO đang làm việc hướng đến loại trừ bại liệt và tháng trước đã công bố rằng nó không còn là bệnh lưu hành địa phương tại Nigeria. (tuy nhiên, nó đã quay trở lại Syria, từ nội chiến). Epstein cho rằng: “Trừ khi chúng ta tiêu diệt các loài gặm nhấm, bệnh dịch hạch sẽ luôn luôn ở xung quanh”. Các nhân viên y tế xử lý đất ở Công viên Quốc gia Yosemite để loại bỏ bọ chét
Mặt khác, các nhà khoa học tại Trung tâm Sức khỏe động vật hoang dã Quốc gia đã làm việc với các công viên để phát triển vắc-xin uống để bảo vệ chồn chân đen và sóc đồng cỏ-nghiên cứu đã chỉ ra sóc đồng cỏ dường như thích những mồi có hương bơ lạc. Một loại vắc-xin dạng tiêm cho chồn chân đen cũng đã được tạo ra vì vậy có lẽ sẽ có thể giải thoát cho những động vật này khỏi căn bệnh, ít nhất là ở những công viên quốc gia phổ biến nhất. Theo Adalja, nhìn chung, nghiên cứu căn bệnh này đang ở trong một trạng thái “rực rỡ”, các nhà khoa học đang cố gắng cải thiện cách chẩn đoán nó, và phát triển một loại vắc-xin cho người hiệu quả.
Ông cho biết: Lý do ư? Bệnh dịch hạch đã được phân loại là một “hạng mục vũ khí sinh học A”. Trung bình 7 ca bệnh dịch hạch một năn là một chuyện, nhưng nguy cơ chiến tranh sinh học, dù chỉ là chiến tranh điều khiển từ xa, thì sẽ rất khác. Các chuyên gia đã và đang diệt bọ chét trên chồn và sóc chuột ở các công viên quốc gia
|