Ngày 4/12/2015. Theo một số phản biện về cam kết cắt giảm khí thải (CO2) của Liên Hợp Quốc (UN) tại Hội nghị khí hậu COP21 đang diễn ra tại Pari (Pháp) là mục tiêu khó đạt và phi thực tế. Theo đó, Tạp chí Nature phát hành ngày 30/11/2015 có bài viết với tựa đề “Mối nguy hiểm Hội nghị Khí hậu Pari COP 21” (COP 21 Paris Climate Summit Danger) cho rằng “Một thỏa thuận yếu kém có thể trì hoãn hành dộng thực sự cho tới khi quá muộn” (A Weak Agreement Could Delay Real Action Until It’s Too Late).
Tác giả bài viết này cùng các đồng nghiệp là những người ủng hộ nhiệt thành hành động mạnh tay ngăn chặn biến đổi khí hậu cho biết báo cáo trên Nature article đưa ra giải thích đầy đủ hơn nếu bạn muốn đọc về biện pháp tiếp cận khoa học tới hợp tác khí hậu hoặc có thể đọc sách điện tử miễn phí với nhiều tác giả xuất sắc bao gồm Stiglitz, Weitzman, Stéphane Dion-Bộ trưởng Ngoại giao Canada và David MacKay-nhà khoa học khí hậu hàng đầu của Vương quốc Anh (UK). Đây là trang duy nhất đã nghiên cứu các báo cáo và tuyên bố của UN kỹ càng và giải thích tình hình thực sự nhưng rất khó để truyền đạt hết được.
Liệu COP21 có tìm được giải pháp tốt nhất? (Has COP21 found the magic bullet?)
Các tác giả bài viết cho rằng hầu như không ai bằng lòng với thỏa thuận Kyoto mờ nhạt. Không phải Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, thậm chí New Zealand hoặc Nhật Bản nhưng đối với Pari, thậm chí OPEC cũng tham gia! Liệu điều đó có nghĩa là thỏa thuận này sẽ trở nên quá yếu để tiến hành?? Có lẽ điều đó không gây ngạc nhiên vì mọi người có thể hứa hẹn bất kỳ điều gì họ muốn và không hề có dấu hiệu gợi ý về việc thi hành, để làm rõ điều này các tác giả đào sâu vào các báo cáo của Liên Hiệp Quốc (UN) và Liên minh châu Âu (EU) mà sau đây là 4 sự thật cần biết.
Theo báo cáo của UN về các cam kết Pari, trong điều kiện tốt nhất có thể họ sẽ dùng hết 723 trong tổng số kế hoạch 1000 tỷ tấn CO2 yêu cầu để có 66% cơ hội ở dưới 2oC. Ở mức 40 tỷ tấn một năm, thì con số này sẽ hết trong 7 năm. Vạch màu đỏ (red line) kéo dài ra thành 14 năm với một chương trình giảm bớt rủi ro. MIT cho biết rằng nếu các cam kết hoạt động như mong đợi (không hoàn hảo) thì đường màu đỏ sẽ cần phải chạm ngưỡng 0 tính đến 2040. Tìm hiểu thêm về biểu đồ này COP21 in Paris means we give up on 2C. |
Biểu đồ này biểu thị sự thật đầu tiên nằm trong số 4 sự thật chính về các cam kết Pari (This graph shows the first of four key facts about the Paris pledges)
1.Những cam kết sẽ ngăn chặn thế giới không đạt được hướng đi 2oC (The pledges will prevent the world from taking a 2°C path-ever).
2.Chúng chỉ đơn thuần là tư lợi (như mọi khi) (They are just pure self-interest (as always).
3.Không có “cơ cấu bánh cóc” để siết chặt các cam kết (There is no “ratchet mechanism” to tighten pledges).
4.Điều nguy hiểm là: Thế giới sẽ không biết cho tới khi quá muộn (The danger is: The world will not find out until it’s too late).
Các tác giả: một nhóm các chuyên gia chính sách khí hậu có uy tín (a prestigious team of climate policy experts) phản biện tại sao điều này lại quan trọng với sự giúp đỡ từ một sự trùng hợp ngẫu nhiên, dường như UN (chủ yếu không hay biết) đang đưa thế giới vào việc tổ chức một thỏa thuận phi thực tế khi những cam kết yếu kém hiện tại không bị siết chặt lại nhưng tiến trình cam kết-và-cân nhắc đã vừa thất bại thì đang bị siết chặt và nó sẽ còn tiếp tục thất bại cho tới khi bị từ chối vào 2030. Lúc đó sẽ là quá muộn-đọc hết câu chuyện (Then it will be too late-Full story)
1. Những cam kết COP21 sẽ ngăn chặn việc đạt được mục tiêu 2oC (COP21 pledges will prevent reaching the 2°C goal. Ever!)
Tất cả các viễn cảnh 2oC đòi hỏi giới hạn phát thải CO2 xuống tổng số 1000 tỷ tấn sau 2011 nhưng dù nếu tất cả các cam kết được tiến hành hoàn hảo, thế giới sẽ phát thải gần hết trong giới hạn 1000 tỷ tấn tính đến 2030. Chúng ta sẽ chỉ còn lại 277 tỷ tấn và tỷ lệ khí thải CO2 của chúng ta sẽ phải lên tới 40 tỷ tấn mỗi năm. Với tỷ lệ đó, chúng ta sẽ chỉ còn 7 năm để thực hiện, MIT cho biết họ ước tính chỉ còn lại 5 năm. Nếu chúng ta đạt được lượng phát thải về 0 vào 2044 với một chương trình giảm thiểu rủi ro bắt đầu vào 2030, điều đó sẽ thực hiện được nhưng thế giới đang đầu tư nhiều hơn vào công nghệ các-bon ngay cả đến năm 2030, không có khả năng họ sẽ loại bỏ tất cả chúng đi tính đến 2044. Tìm hiểu thêm về 2C ở đây (more about 2C here)

Cộng đồng quốc tế tuần hành chống biến đổi khí hậu
2. Các cam kết COP21 chỉ đơn thần là “mánh làm ăn như thường lệ” (The COP21 pledges are just “business as usual”)
“Mánh làm ăn như thường lệ” (Business as usual_BAU) là điều các nước sẽ làm nếu họ hoàn toàn phớt lờ khí hậu, nếu COP21 đang hoạt động thì các cam kết sẽ tốt hơn BAU. Họ sẽ cam kết phát thải ít hơn nếu họ phớt lờ khí hậu và chỉ tập chung vào tư lợi của chính họ nhưng đây là điều mà chủ tịch khí hậu Liên Hiệp Quốc Christiana Figueres cho biết: “Sự tư lợi của mỗi nước là điều đứng đằng sau tất cả những biện pháp này [những cam kết], không phải vì họ muốn cứu hành tinh này. Có thể sẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi nói vậy, hãy trở nên thực tế với điều này”. Trên trang Tin tức CBS, ngày 2/10/2015 (On CBS News, 2 October 2015). Vì vậy những lời cam kết chỉ là tư lợi, điều các nước thực hiện khi họ không suy nghĩ đến khí hậu hoặc “muốn cứu hành tinh này’ (want to save the planet). Các nước chỉ đang thực hiện mánh làm ăn như họ luôn luôn làm vì vậy tại sao các báo cáo UN lại cho rằng các cam kết đang có một tác động lớn?
Sự trùng hợp (The coincidence). Các báo cáo dự đoán rằng BAU vào năm 2030 dựa trên dữ liệu từ 1990 đến 2010. Tình cờ, BAU của Trung Quốc đã bao gồm một sự bùng nổ CO2 khổng lồ trong khoảng 2002 và 2010 do đó với các ca tử vong liên quan đến khói bụi đạt tới gần 1 triệu ca mỗi năm, nước này bắt đầu cắt giảm chính xác như Figueres đã giải thích: “Vì họ đang lắng nghe các công dân của mình thực sự muốn thở bầu không khí không có các tác động xấu đến phổi của họ”. Đó là BAU mới ở Trung Quốc. Tuy nhiên báo cáo UN về “Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định” (Intended Nationally Determined Contributions_INDCs) đã phớt lờ các mối lo ngại y tế của Trung Quốc và đã quy sự sụt giảm khí thải của nước này hoàn toàn là do COP21, khi thực tế nước này không có liên quan đến COP21 (tài liệu). Hơn nữa như vốn đang xảy ra với các cam kết Copenhagen-Cancun, nhiều cam kết sẽ không được duy trì và các cam kết có điều kiện gợi ý cắt giảm khí thải nếu được trả (2,3 nghìn tỷ đô-la trong trường hợp Ấn Độ) đã rõ ràng chỉ dựa tên tư lợi và BAU. Dù có hay không có các thương lượng UN, bất kỳ nước nào cũng sẽ xây dựng năng lượng mặt trời nếu được trả tiền.
3. “Cam kết và cân nhắc” sẽ không gây ra một “sự chuyển biến tăng dần để đạt được mục tiêu” (“Pledge and review” will not cause an “upward ratchet for ambition”)
Tại sao việc dù COP21 có ngăn chặn sự bùng nổ CO2 của Trung Quốc hay Trung Quốc có thể đã thực hiện điều đó đều quan trọng? Vì nó quan trọng cho tương lai. Có hai lý do để tin rằng việc cân nhắc tương lai làm gia tăng tham vọng đạt được mục tiêu-điều mọi người thừa nhận là cần thiết.
1.COP21 đã có tác dụng lần này, vì vậy nó sẽ sẽ lại có tác dụng tiếp [sai] (COP21 worked this time, so it will work again. [wrong])
2.Suy nghĩ mong ước-các nước sẽ được truyền cảm hứng bởi những cam kết trước đây của những nước khác (Wishful thinking-countries will be inspired by past pledges of others).
Vì COP21 không có tác dụng lần này (nó chỉ có vẻ như có tác dụng), lý do đầu tiên không hợp lý và chỉ còn lại lối suy nghĩ mong ước. Tuy nhiên, lý do “suy nghĩ mong ước” (wishful thinking) này không có ý nghĩa gì vì COP21 đã không có tác dụng và các nước chỉ đang làm điều thuộc về tư lợi của họ, các nước đã phần lớn hiểu ra điều này (và giờ đây Figueres đã nói với họ) và không ai sẽ được truyền cảm ứng để rộng lượng qua việc nhìn thấy rằng không ai khác đã từng như vậy, tư lợi sẽ không truyền cảm hứng theo chiều hướng tăng dần lên. Thực tế, khoa học hành vi-khoa học chính trị, kinh tế học hành vi, tâm lý học đã nghiên cứu loại tình huống này trong 40 năm. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành hàng trăm thí nghiệm và đã xem xét hàng trăm các nghiên cứu thực địa. Elino Ostrom, một nhà khoa học chính trị đã giành giải Nobel 2009 về kinh tế vì cuộc đời nghiên cứu điều này hoạt động như thế nào vì vậy chúng ta biết điều gì xảy ra với cam kết-và-cân nhắc: Với các cam kết cá nhân như các cam kết Pari, những người chơi bắt đầu với hợp tác nửa vời và sau đó nhanh chóng giảm xuống gần như thuần túy là tư lợi hẹp hòi (With individual commitments, like the Paris pledges, players start out about half-way cooperative and then spiral down to almost pure narrow self-interest). Đó là điều xảy ra trong phòng thí nghiệm và trong những quan sát những tình huống đời thật vì các nước đã và đang cam kết và cân nhắc các hành động của nhau trong hơn 20 năm qua, họ vốn đã giảm xuống như Figueres đã giải thích (và bà ta biết).
4. Điều nguy hiểm là: Thế giới sẽ không biết cho tới khi quá muộn (The danger: When the world wakes up it will be too late)
Hầu hết mọi người giờ đây tin rằng COP21 là một thành công vang dội nhưng đây là vì sự tính toán sai sót lạc quan của UN và các tổ chức khác, giả vờ tất cả những cam kết sẽ được giữ lời và cho rằng “các cam kết” (pledges) hứa hẹn những kết quả lớn nếu họ nhận được nhiều tiền. Trên thực tế, vị Chủ tịch khí hậu UN đã đúng. Các nước vẫn chỉ đang làm điều thuộc về tư lợi và phớt lờ khí hậu vì vậy vòng đầu tiên “cam kết và cân nhắc” (pledge and review) này đang chẳng làm gì trong việc “cứu hành tinh này” (save the planet). Có cuộc nói chuyện vui vẻ về việc làm thế nào sẽ có nhiều vòng hơn để làm nhiều hơn và điều này sẽ sửa chữa tất cả những cam kết nhưng chưa có giải thích nào được đưa ra và điều này ngược lại với phần lớn tất cả các thí nghiệm khoa học và các nghiên cứu thực địa. Cơ hội của việc tiến lên phía trước đạt được mục tiêu con số không (The chance of an upward spiral of ambition is nil). Mối nguy hiểm chính là thỏa thuận Pari được lập ra để “các cam kết” trở nên an toàn, các cam kết của họ thậm chí không bắt đầu cho đến 2020 và không thể bị kiểm tra hoàn toàn cho đến 2030. Tới lúc đó chúng ta đã sử dụng hết 75% tổng số các-bon (theo báo cáo UN INDC) và lúc đó sẽ quá muộn. Hướng đi 2oC sẽ là bất khả thi và chúng ta sẽ phát thải nhiều hơn hiện nay và sẽ bị dính vào thậm chí nhiều khí thải hơn và với các khoản đầu tư nhiên liệu hóa thạch (fossil fuel investments) lâu dài. Vì vậy sự lạc quan sai lầm của các nhà cổ động của UN thực sự nguy hiểm nhưng vẫn chưa quá muộn khi năm nay sẽ chúng ta sẽ dính vào một thỏa thuận đảm bảo rằng chúng ta sẽ không làm gì để “cứu hành tinh này” cho tới khi quá muộn.

Các nhà khoa học cho rằng từ “mục tiêu” đến “hiện thực” cắt giảm khí thải cách nhau quá xa
Những hoài nghi và mục tiêu xa vời?
Mục tiêu chính của COP21 là đề ra các biện pháp để duy trì nhiệt độ trái đất từ nay đến năm 2100 chỉ tăng tối đa 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và UN kỳ vọng hội nghị này sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận quốc tế mới thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2020. Giả sử các quốc gia đạt được thỏa thuận cuối cùng thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm đàm phán về chống biến đổi khí hậu của UN nhằm đạt được một hiệp ước toàn diện mang tính ràng buộc về pháp lý với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà nhiều chuyên gia khí hậu hiện vẫn tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả từ những cam kết của các quốc gia như bài phản biện trên Nature article vì e ngại rằng những thỏa thuận nhiều khi chỉ mang tính ngoại giao thay vì những giải pháp thực sự cho khí hậu. Mặc dù tất cả các quốc gia đều thừa nhận tính thực tiễn và cấp thiết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nhưng trên bàn đàm phán quốc tế, vấn đề này từng không ít lần bị chính trị hóa thành cuộc tranh giành ảnh hưởng của các nhóm nước. Hơn nữa, trong khi lãnh đạo các quốc gia đang loay hoay “trên bàn đàm phán” tại COP 21 với “các cam kết” và “thỏa hiệp” thì trái đất đang phải đối mặt với thảm họa khôn lường do biến đổi khí hậu gây ra như nước biển dâng, băng tan, hạn hán, lũ lụt và thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Cộng đồng quốc tế dùng biểu tượng hoài nghi về thành công của COP21
Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thì năm 2015 là năm nóng kỷ lục trong vòng hơn 130 năm qua, trong đó tháng 10/2015 được xác định là tháng nóng nhất kể từ năm 1880, theo đó nhiệt độ trái đất trong tăng gần 10 C, cao gấp nhiều lần nhiệt độ trung bình của thế kỷ trước, nhiều núi băng ở hai cực đang tan chảy và dần biến mất, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (CO2) lên tới hơn 40 tỷ tấn so với 32 tỷ tấn vào năm 2010 và được các nhà khoa học cảnh báo sẽ vượt quá giới hạn an toàn để thế giới có thể đạt mục tiêu kiềm chế nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo Trung tâm nghiên cứu khí hậu Hoa Kỳ, nếu trái đất nóng lên 20C thì tình trạng nước biển dâng sẽ nhấn chìm nhiều vùng đất sinh sống của gần 300 triệu người, nếu mức nhiệt tăng thêm 40C thì hơn 600 triệu người có nguy cơ phải rời bỏ nơi sinh sống.

Mặc dù Tổng thống Mỹ đã có sáng kiến sản xuất “năng lượng sạch” thay “năng lượng hóa thạch; mặc dù các nước công nghiệp sản sinh nhiều khí phát thải như Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cam kết giảm khí phát thải ở mức dưới 2% và đóng góp vào “Quỹ khí hậu xanh” nhiều tỷ USD sau COP 21; mặc dù Liên minh năng lượng Mặt Trời cũng được thành lập theo sáng kiến của Ấn Độ bao gồm 121 quốc gia nhằm thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng này thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới cam kết huy động 1.000 tỷ USD đầu tư các dự án cung cấp năng lượng Mặt trời đến năm 2030. Tuy nhiên dưới con mắt của các nhà phản biện thì đó được coi là những mục tiêu “điên rồ” và “khó thành hiện thực”vì cho rằng các nhà lãnh đạo đưa ra những con số “lý tưởng” nhưng đến thực tế là cả một vấn đề. Lịch sử 20 kỳ hội nghị (COP) cho thấy các vấn đề thỏa hiệp và cam kết chỉ trên giấy tờ khi mà rất ít số quốc gia thực hiện như cam kết ban đầu; đó là chưa kể đến những bất đồng ngay khi Tổng thống Mỹ vừa có bài phát biểu về trách nhiệm chống biến đổi khí hậu tại COP21 thì Hạ viện Mỹ lại quyết định không ủng hộ các mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo các nhà khoa học về khí hậu (IPCC), một khi bất đồng vẫn tồn tại trong nội bộ các nước liên quan đến những cam kết chia sẻ trách nhiệm về chống biến đổi khí hậu thì sẽ rất khó để tìm tiếng nói chung giữa các quốc gia khi để nhìn thấy kết quả mong đợi trong tương lai hàng chục năm nữa còn quá xa vời. Trong khi COP21 đang diễn ra, hàng loạt cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu diễn ra ở nhiều quốc gia với mong đợi các nhà lãnh đạo thế giới hãy cứu lấy hành tinh (Save the planet earth) cùng với nỗi hoài nghi “đừng nghe họ nói, hãy xem họ làm gì đến năm 2030 và 2050”.